XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326955

Bình chọn: 9.5.00/10/695 lượt.

trêu chọc tôi. Đúng là đồ tâm thần bệnh hoạn.

Tôi đặt đũa xuống. Không nói gì và không thèm ăn luôn.

Nụ cười trên môi tên Huy đã tắt.

– Này. Cậu giận à? Tớ chỉ đùa…

– Tớ không muốn ăn.

Xin lỗi cái dạ dày nhé, thực ra đói muốn chết luôn ấy.

– Chắc chứ?

– Chắ …

Ọt! Ọt!

Bụng ơi là bụng, bẽ mặt quá.

Tên Huy nén cười.

– Ăn đi. Cậu định để một ngày đi chơi bị dừng giữa chừng chỉ vì cậu hết năng lượng à?

– Cậu, không được nói gì đâu đấy.

Tôi chỉ đang đề phòng thôi. Nhỡ đâu tôi đang ăn cá mà cậu ta chơi cho một (vài) câu làm tôi hóc xương cá thì chả chết à.

Cậu ta phì cười.

– Ok! Sẽ không nói cho đến lúc cậu ăn xong.

Tên Huy không còn trêu tôi và để tôi ăn một bữa cơm trọn vẹn. No căng bụng luôn.

Ăn thì ăn rồi. Bây giờ biết về đâu? Giữa trưa thế này mà vật vờ ở ngoài đường thì thần kinh quá.

– Đi đâu?

– Xem phim.

Chậc chậc. Cái đầu tên Huy cũng có ích trong những lúc thế này đấy.

.

Rạp chiếu phim.

.

“Những phòng khác trong rạp đã chật kín và đang chiếu phim rồi. Hai em có thể vào phòng chiếu phim dành cho các cặp tình nhân.”

Tôi muốn đâm đầu vào tường quá. Hôm nay là một ngày mà nhà nhà, người người đi làm, đi học. Cớ sao lại chật kín được??? Cái này có được coi là bất công không thế. Sao tôi có thể vào phòng dành cho các cặp tình nhân với tên Huy chứ.

– Đi về thôi.

Tôi thất thểu định quay về, tên Huy liền giữ tay lại.

– Về đâu?

– Về nhà.

– Cậu nghĩ họ cho tớ và cậu vào nhà à? Tớ đoán là họ đã sắm vài cái ổ khóa trước cổng rồi.

Ờ nhỉ… tôi quên mất. Nhưng chẳng nhẽ phải vào phòng tình nhân thật?

– Cậu lo gì. Trưa nắng thế này đi đâu được. Chi bằng cứ vào đó, không xem phim thì cũng ngủ được một giấc. Dù sao cũng không có nhiều người mà.

Cậu ta nói cũng có lí. Không xem phim thì có thể ngủ. Quá tuyệt.

– Ơ… Hân, cậu cũng ở đây à?

Trước mặt tôi là Nhất Chi Mai và Nhật Đăng. Hai người họ cũng đi xem phim và Nhất Chi Mai thì ôm chặt lấy cánh tay của Nhật Đăng. Hẹn hò ư?

– Ừ. Chào hai người. — Tôi cười đáp trả.

– Trùng hợp quá. Hai người cũng đi xem phim. Mà sao chưa vào? Sắp đến giờ chiếu phim rồi đó.

Nụ cười của cô ta quả là giả tạo hết sức. À… Vì bây giờ có Nhật Đăng ở đây. Nhật Đăng cười ngượng với tôi. Trường hợp này thì tôi có thể thông cảm, chắc là anh ấy đã bị gia đình bắt ép đi chơi như tôi với tên Huy.

– Hay là cậu sợ nên không dám vào xem? — Nhất Chi Mai khoanh tay trước ngực, lông mày hếch lên.

– Sợ gì?

Nhất Chi Mai thở hắt một tiếng.

– Đi xem phim mà cậu cũng không biết phim gì. Phim kinh dị đó.

Ô hô. Thể loại yêu thích của tôi.

Không gì phải ngần ngại, tôi liền kéo tên Huy đi mua vé. May mắn sao, còn đúng cặp vé duy nhất.

.

Nhất Chi Mai, cô ta nghĩ tôi đang ghen. Chắc hẳn rồi. Cô ta thể hiện mình rất thân mật với Nhật Đăng và tỏ thái độ khiêu khích với tôi.

Có thể tôi là đứa vô tâm, nhưng sự thật là tôi không có thích Nhật Đăng và chuyện chia tay với anh ấy chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Vì vậy dù cô ta có thân thiết với Nhật Đăng cũng chẳng hề ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi. Trên danh nghĩa thì tôi là bạn gái Nhật Đăng, bạn gái của người đẹp. Nghe thật kiêu sang và mát mặt và nó cũng như gánh nặng.

Bốn người chúng tôi vào phòng chiếu.

Tên Huy, cậu ta… lừa tôi.

Không những chỉ có người mà trong này có RẤT NHIỀU cặp tình nhân. Còn duy nhất hai cặp ghế. Vì là dành cho các cặp tình nhân nên phòng này cũng có thiết kế rất đặc biệt. Tôi nên vào ngồi để mở mang tầm mắt hay là chạy thẳng ra ngoài nhỉ?

Ghế ngồi ở đây là ghế đôi, như ghế sofa ở nhà tôi nhưng ngắn hơn.

– Cậu không vào à?

Nhất Chi Mai nói loáng thoáng bên tai tôi. Vào thì vào.

Tôi bước vào trong, chọn một hàng ghế ở gần màn hình. Tên Huy ôm một ống bắp rang bơ và hai ly nước ngọt cũng ngồi xuống theo.

Tôi muốn giết thằng cha nào sản xuất ra loại ghế này. Làm dài chút nữa không được à. Sao họ không nghĩ đến những người nhiều thịt sẽ rất khó khăn khi ngồi trên chiếc ghế này nhỉ.

Như tôi với tên Huy, đủ ngồi nhưng hơi sát.

Ở hàng ghế bên cạnh, Nhất Chi Mai và Nhật Đăng cũng đã ngồi xuống. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Trong hoàn cảnh này đáng lẽ ra tôi nên ngồi với Nhật Đăng thay vì Nhất Chi Mai, với danh nghĩa bạn gái.

Còn vài phút nữa mới đến giờ chiếu phim.

– Em ra ngoài một lát.

Nhất Chi Mai chạy ra ngoài.

Vài giây sau, Nhật Đăng đã đứng trước ghế của tôi và tên Huy đang ngồi. Tôi ngơ ngác.

– Em, sang ngồi với anh.

Trong mắt anh ấy chứa cả ngàn tia hi vọng. Tôi nên làm gì đây? Để lại cho anh ấy chút kỉ niệm cuối cùng về tôi hay từ chối thẳng thừng?

– Em…

Không đợi câu trả lời của tôi, Nhật Đăng đã cầm lấy cổ tay tôi và có ý định kéo tôi sang chỗ anh ấy.

Siết!

Tên Huy ngồi cạnh tôi và bàn tay của cậu ta đang siết chặt lấy bàn tay tôi. Tôi ở giữa hai người họ.

Ánh mắt di chuyển sang tên Huy, cậu ta, tôi chưa bao giờ có thể hiểu, cậu ta muốn cái gì chứ?

Tên Huy lên tiếng trước.

– Bỏ tay cô ấy ra.

– Tại sao?

– Anh đi cùng với Nhất Chi Mai, không có cớ gì để anh đổi Hân với cô ta cả.

– Cậu có tư cách gì để nói những lời này? — Nhật Đăng nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng có