
không có căn cứ của một thằng nhóc năm tuổi.
Nhưng tôi KHÔNG THỂ BỎ QUA được!
Tên Huy cũng chẳng ý kiến gì. Không hề giải thích cái gì, rằng đó chỉ là câu nói lung tung của thằng bé, cậu ta cứ nhởn nhơ như thế. Hay là cậu ta thích tôi thật?
Ọc… nghĩ nhiều đến vấn đề “thích” hay “không thích” đúng là làm người ta đau đầu mà.
Loạn thật rồi. Tôi còn chẳng để tâm đến việc Nhật Đăng có thích tôi hay không.
– Cậu không có gì để nói à?
Tôi kéo áo tên Huy lại. Cậu ta nhăn mặt.
– Nói gì? Nếu là chuyện bo-đì sáu múi của tớ thì cũng đâu có gì đáng nói. Cậu cũng công nhận là đẹp rồi.
Cái tên này. Đã gợi chuyện thế mà không hiểu.
Chẳng lẽ tôi lại hỏi thẳng vào mặt cậu ta là “cậu thích tớ à?”. Thích thì không vấn đề, nhưng nếu cậu ta bảo “không” thì bẽ mặt tôi quá. Nhỡ đâu tên Huy lại nghĩ tôi thích cậu ta nên mới hỏi vậy.
Làm cách nào cũng chẳng được, thôi đành ngậm ngùi về nhà cùng tên Huy.
– Cậu không cần nghĩ nhiều về chuyện đó. Cứ để bình thường đi.
Chuyện đó là chuyện gì. Mất ba mươi giây để tôi suy nghĩ và nhìn nhận ra vấn đề. Tại sao tôi có thể quên chuyện cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi!! Ài… vậy ra nãy giờ tên Huy đã biết hết tôi trăn trở điều gì.
Xấu hổ quá. Ngại ngùng quá. Tôi chết với bản thân tôi mất thôi.
Tên Huy không đề cập gì đến vấn đề chính là “thích” hay “không thích”, tức là không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Tôi không dám lao vào hỏi thêm nữa đâu.
.
Cuộn len ngày càng rối.
…
CHƯƠNG 17: SỰ CỐ
11 am
– Hai đứa đi chơi vui vẻ.
RẦM!
Cánh cổng đóng lại. Tôi và tên Huy đứng chơ vơ ngoài cổng.
Vừa đi học về đến nhà, kịp thay bộ quần áo (mặc ở nhà), cơm chưa kịp ăn thì chúng tôi đã bị chị Liên “đuổi” ra ngoài.
.
Nắng xuân nhè nhẹ.
.
Lẽ ra giờ này tôi đang ăn cơm chứ không phải cùng với tên Huy bơ vơ ở ngoài đường như trẻ lạc.
Hai đứa tôi dắt díu nhau đến nhà hàng.
.
Mười lăm phút trước, khi mà tôi và tên Huy còn đứng trong nhà, mọi người đã thông báo là họ đã chuẩn bị cho “chúng tôi” một kế hoạch có tên là “gắn kết trái tim”. Sến không tả nổi.
Chị Liên và đồng bọn… à không… mọi người đã bày tỏ rằng họ đã tốn rất nhiều công sức để nghĩ ra kế hoạch này nhằm mục đích “gắn kết tình cảm của hai trái tim đổ nát và mục rữa”. Nghe xong mà tôi thấy chạnh lòng ghê gớm. Trái tim đổ nát và mục rữa…
.
– Cậu ăn gì?
– Humbuger, gà rán, bánh…
– Không được.
– Tại sao?
– Cậu phải ăn cơm.
– Cậu dám ép tớ?
– Tốt nhất là cậu nên ăn cơm, ăn mấy thứ đó không tốt!
– Cụ non!
– ….
– ….
Tính ra thì tôi cũng ngồi tranh luận được với tên Huy hơn cả chục phút chỉ về vấn đề là tôi sẽ ăn gì.
Cuối cùng thì tôi vẫn phải đầu hàng trước tên Huy và để mặc cậu ta chọn món.
Năm phút sau.
WTF??
Cả bàn ăn chật kín. Đầy đủ rau của quả thịt cá trứng sữa và rất nhiều thứ… Đây gọi là bữa ăn chuẩn của cậu ta ấy hả? Hai con người, chơi luôn cả chục món…
– Cậu ăn hết từng này hả?
– Không.
– Thế sao gọi lắm vậy?
– Cho cậu ăn.
Cằm tôi muốn rớt đến nơi. Ăn hết cả chỗ thức ăn đó? Dù cho tôi có là lợn tạ thì cũng không thể ăn hết được.
– Cậu nghĩ tớ là thần thánh hay sao mà bảo tớ ăn từng này?
– Tớ không có bắt cậu ăn hết.
– Vậy cậu ăn hả?
Bốp!
Giật nảy mình. Tên Huy đập đũa xuống bàn và mặt thì lạnh y chang tảng băng. Tôi nuốt nước bọt, lấm lét nhìn cậu ta.
– Ăn đi.
Đành ăn vậy.
À mà lưu ý một chuyện, bạn đừng tưởng tên Huy đeo kính và có cái dáng đẹp là như mấy công tử trong manga với phim ảnh đấy nhé. Không hề có luôn.
Cái kính to đùng ngu ngốc và cả bộ tóc đần độn đó, tôi rất là ngứa mắt. Nhìn vào cậu ta ai mà nghĩ rằng cậu ta là con nhà khá giả chứ. So sánh với mấy tên khá giả lớp tôi ấy, khác hẳn với tên Huy luôn. Bọn chúng ăn mặc rất có style, tóc thì vuốt dựng ngược lên như con chào mào, ngắn gọn mà nói thì bọn họ chẳng khác gì mấy tên nam sinh trong phim Hàn Quốc là mấy. Nhìn lại tên Huy thì… Thôi chẳng có cảm hứng mà phán xét luôn. Nhất là vào những lúc cậu ta lên cơn bất chợt.
– Thay vì nhìn trộm tớ thì cậu nên tập trung ăn thì hơn — Tên Huy liếc tôi.
– Không muốn ăn.
– Phải ăn.
– Cậu đâu phải bố tớ mà…
– Cậu nhìn lại mình đi. Người còi nhom như con nghiện.
Tôi nhìn lại mình.
Tôi, không gầy đến mức “người còm nhom như con nghiện”. Tên Huy còn có thể ví tôi như “con nghiện”?
Vậy ra từng này lâu cậu ta nghĩ tôi là một đứa nghiện còi cọc, thỉnh thoảng lại ngáp vài cái và gãi gãi cổ như bị ghẻ ư?
Tôi gào lên.
– TỚ KHÔNG HỀ GẦY. CẬU KHÔNG THỂ NÓI TỚ NHƯ CON NGHIỆN.
Tên Huy nhếch môi cười.
Trời ạ!!! Bị gào vào mặt mà còn cười. Bệnh tự kỉ của cậu ta xem chừng ấp ủ được lâu lắm rồi.
– Thôi được rồi, là tớ dùng sai từ… Cậu ăn tiếp đi.
Đôi đành cầm đũa lên và ăn tiếp bữa cơm vì sự chân thành của cậu ta.
Nhưng… hơi lạ nha, có bao giờ cậu ta chịu bỏ cuộc trong những cuộc cãi vã kiểu này đâu.
– Cậu không phải con nghiện, chỉ là… khá giống thôi.
Miếng cơm nghẹn lại trong cổ họng. Tên Huy vẫn giữ nụ cười nửa miệng đó. Ngay bây giờ tôi muốn phát điên. Rảnh ra một cái là chọc tức tôi ngay. Thế mà vừa nãy cậu ta còn chê tôi còi và bắt tôi ăn đấy. Đến khi tôi ăn thì lại cố