pacman, rainbows, and roller s
Chàng trai ko biết yêu

Chàng trai ko biết yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 9.5.00/10/317 lượt.

điếc đâu.

Tịnh Nghi cười ngượng:

– Tại tôi lo lắng qúa thôi. Đi nào. Nhà tôi là… cái nhà có cánh cửa màu xanh đó.

Không trả lời, Hữu Bằng nhón chân bước qua 1 ổ gà. Thầm ngạc nhiên cho cách ăn mặc và lối ứng xử lạ đời của Tịnh Nghi. Phàm làm người, ai cũng có sĩ diện, cũng thích mình hơn thiên hạ, chỉ có Tịnh Nghi là… ngược đời thôi.

Chẳng ai như cô, thích mặc quần áo cũ về nhà, bao nhiêu vàng vòn gnữ trang cũng đều cởi hết ra, thậm chí cả làn da trắng mịn cũng tìm cách làm cho nó lấm lem, đen đủi.

Bao nhiêu việc ngập đầu, vậy mà mình lại ở đây, làm 1 việc vớ vẩn là đưa cô nhân viên về thăm nhà.

Sao thế nhỉ ? Qủa là không hiểu nổi.

Đúng là không hiểu nổi thật, cả đêm qua và sáng nay nữa, Hữu Bằng cứ bâng khuâng cật vấn mình. Tại sao anh lại đòi đưa Tịnh Nghi về thăm nhà, khi cô xin phép nghỉ 1 ngày. Có thật vì anh không muốn cho cô nghỉ nhiều hơn 1 buổi ? Lý do này sao gượng gạo, khó thuyết phục anh đến thế ?

Anh chỉ biết là có 1 nỗi tò mò xâm chiếm lấy mình, khi nghe Tịnh Nghi xin phép được về thăm nhà. Tự nhiên Hữu Bằng nghe tò mò quá. Anh muốn biết về cuộc sống riêng của Tịnh Nghi, muốn biết về cha mẹ, anh chị em, cũng như bao nhiêu điều khác về cô nữa mà không tiện hỏi. Liệu những điều đó có khác thường giống cô không ?

– A! Chị Nghi về rồi…

– Chị Nghi!

Một bầy con nít từ đâu bỗng túa ra quấn lấy chân Tịnh Nghi, hét lớn. Bàng hoàng sực tỉnh, Hữu Bằng ngơ ngẩn nhìn đám trẻ con lem luôt” nhảy cẫng reo mừng. Một, 2, 3… 4… cả chục, chúng nó là em của Tịnh Nghi ư ? Hữu Bằng nghe kinh hãi!

– Ồ! Cu Tý, bé Đài… có cả Cu Tùng nữa… Trời ơi! Chỉ mới mấy tháng mà mấy đứa lớn quá rồi. Đứng yên để chị Nghi tặng quà nghe. – Ôm 1 đứa vào lòng, Tịnh Nghi mi nó rồi cho tay vào túi lấy ra 1 bịch kẹo to chia cho cả bọn – Mấy đứa dạo này ra sao hả ? Có ngoan không ? Có nghe lời cha mẹ không hả ?

– Có. Em có ạ…

– Em cũng ngoan nữa. Chỉ có cu Tùng là hư thôi. Nó chửi thề đó chị Nghi.

– Coi. – Tịnh Nghi trừng mắt – Sao em hư vậy. Chị đã dạy rồi… Không được chửi thề.

– Xin lỗi chị Nghi , em không dám nữa.

Đứa bé tên cu T`ung vòng tay sợ hãi. Tịnh Nghi cho nó một nắm kẹo đầy.

– Ừ, chị tin.- Rồi cô đứng dậy cười cùng cả bọn – Thôi , mấy đứa chơi đi, chị vào nhà thăm anh Nhật Hà với bà Năm. Một lát rảnh, sẽ ra chơi với mấy đứa.

– Vâng ạ.

Đám trẻ vâng lời tản đi ngay. Hữu Bằng tò mò :

– Chúng là em của cô à ?

– Không đâu. – Tịnh Nghi lắc đầu – Bọn trẻ ở xóm. CHúng dễ thương lắm. Tôi vẫn thường tắm rửa và chơi với chúng.

Đúng là dư hơi quá. Hữu Bằng nhẹ nhún vai. Không hiểu Tịnh Nghi tìm đâu ra nhiều nhiệt tình và lòng bao dung đến thế ? Trong lúc anh và phần đông mọi người chỉ dùng thái độ thờ ơ và lãnh đạm đối xử với những người không dính dán đến mình. Thời buổi công nghiệp, kinh tế thị trường , con người quá mệt mỏi với cuộc đua tranh , chẳng ai buồn quan tâm , để ý đến hàng xóm láng giềng làm gì nữa.

– Vào nhà thôi.

Tịnh Nghi kéo nhẹ tay Hữu Bằng rồi cất giọng gọi to :

– Nhật Hà !

– Ôi , chị Hai !

Đang loay hoay nấu cơm sau bếp, nghe giọng Tịnh Nghi gọi lớn, Nhật hà mừng quá, chạy ào ra. Quên mất trên tay hãy còn cầm đôi đũa bếp, cậu reo lên ôm lấy Tịnh Nghi, mừng rỡ :

– Sao chị lâu về vậy ? Em nhớ chị quá.

– Chị cũng nhớ em lắm.- Vỗ nhẹ vai em , Tịnh Nghi thổn thức vì mừng. Đẩy nó ra khỏi người mình, cô mắng – Làm gì m mít ướt như con gái vậy. Mau chào ông chủ của chị đi.

– Dạ… – Đưa tay dụi mắt , Nhật Hà bẽn lẽn bước đến trước mặt Hữu Bằng – Em chào anh. Mời anh ngồi , để em đi pha nước.

– Được rồi.

Hữu Bằng ngồi xuống ghế, mắt đảo nhanh 1 lượt khắp nhà. Gọn ghẽ, sạch sẽ lắm. Tuy nhà tranh vách đất, nhưng mát mẻ… tươm tất.

– Anh ngồi chơi, tôi phải vào thăm mẹ.

Tịnh Nghi quay bảo Hữu Bằng. Anh vội đứng dậy ngay:

– Tôi cũng muốn vào thăm bác.

– Vậy theo tôi.

Tịnh Nghi vui vẻ, nhảy chân sáo chạy đi. Đến bên chiếc giường có người đàn bà ốm yếu đang nằm, cô trìu mến gọi:

– Mẹ Ơi! Con về rồi đây. Mẹ có khỏe không ?

Đôi rèm mi khẽ động, người đàn bà mở bừng mắt vui mừng:

– Ồ! Tịnh Nghi con về rồi hả ? Mẹ nhớ con qúa.

– Con cũng nhớ mẹ lắm. – Ân cần Tịnh Nghi đỡ bà ngồi dậy – Mẹ Ơi! Chân mẹ thế nào rồi ?

– Em vừa chở mẹ đi tập vật lý trị liệu về. – Nhật Hà bưng nước lên vui vẻ chen vào – Bác sĩ bảo mẹ khá hơn nhiều, chân bắt đầu có phản ứng và cảm giác. Nếu tiếp tục tập sẽ hy vọng đi đứng được.

– Nhưng tốn kém lắm con à. – Bà Năm ái ngại – Mẹ không muốn chữa trị nữa đâu. con di làm cực khổ, hãy để dành tiền phòng thân. Mai mốt con còn phải lấy chồng.

– Con không lấy chồng đâu. – Tịnh Nghi cười giòn, nắn bóp chân cho mẹ – Mẹ đừng lo, cứ việc yên tâm trị bện, lương con bây giờ cao lắm. Cũng phải… à, quên mất, xin giới thiệu đây là ông chủ của con.

– Chào bác!

Hữu Bằng vội gật đầu. Bà 5 ngước mắt lên rồi quýnh quáng gọi Nhật Hà:

– À… chào cậu. Trời ơi! Nhật Hà… mau nhắc ghế, rót nước mời ông chủ của chị Hai con ngồi.

– Dạ không sao. – Hữu Bằng xua tay – Bác đừng bận tâm.

Tịnh Nghi lấy chiếc túi ra trước mặt:

– Con có quà cho mẹ đây. Cả Nhật Hà nữa, lại đây mau.

– Da.

Nhật Hà ch