Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chàng trai ko biết yêu

Chàng trai ko biết yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 7.00/10/330 lượt.

hư chưa từng được ăn bao giờ vậy. Đến lúc chợt nhớ, ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười nở trên môi Tịnh Nghi, anh thẹn qúa, buông luôn đôi đũa:

– – Thôi, không ăn nữa.

– Có còn gì trong đó mà đòi ăn chứ?

Tịnh Nghi ranh mãnh. Hữu Bằng nhìn xuống… mới hay tô bún đã bị mình ăn sạch hết rồi. Tịnh Nghi lại hỏ:

– Ăn nữa nhé ?

– Không. No lắm rồi.

Lắc đầu trong cơn thèm ăn chưa thỏa mãn, Hữu Bằng rút khăn tay lau miệng. Tịnh Nghi không ép”

– Vậy anh ngồi chơi, chờ tôi ăn thêm tô nữa nhé.

Nói rồi, cô giơ ngón tay lên, 1 tô bún vun đầy mang đến ngay lập tức.

Rút điếu xì gà châm lửa, Hữu Bằng ngắm nhìn Tịnh Nghi ăn. Đúng là 1 cô gái khác thường. Ông Trần đã nhận xét không sai. Tịnh Nghi không kiểu cách, cô rất chân thành… chân thành ngay cả trong cách ăn uống của mình. Cứ nhìn cô ăn. Thật đó… chiếc miệng nhỏ của cô cuốn những cọng rau trông mới ngho làm sao.

Người như Tịnh Nghi, thế gian này không nhiều đâu. Bên tai lại vang lờin hận xét của ông Trần, Hữu Bằng thầm ngạc nhiên không hiểu sao từ ác cảm ban đầu, ông lại chuyển sang thán phục Tịnh Nghi nhanh đến thế? Không lẽ chỉ vì chuyện chiếc giày?

Cái lý do khiến Tịnh Nghi trở nên thân thiết với Xuân Hoa cũng buồn cười, cũng hi hữu lắm thaỵ Nghe cô kể lại, Hữu Bằng đã ngồi cười gần nửa tiếng đồng hồ. Thì ra… cơ hội giúp anh thắng được bản hợp đồng chỉ là 1 chiếc giày.

Hôm đó, khi anh buồn rầu bỏ đi uống rượu thì Tịnh Nghi cũng nghe buồn không kém. Nép mình trong góc vắng, cô trách mình sao qúa thật thà, quá vụng về, đã hại Hữu Bằng mất đi cơ hội. còn chưa tìm ra cách giúp anh, bất chợt cô nghe bên tai mình dậy lớn tiếng cười giòn của các bà. Chuyện gì thế nhỉ ? Cô tò mò ngước mắt nhìn mới hay mọi người đang cười một ngườo đàn bà. Bà tad dang lúng túng đứng giữa vòng người với 1 chiếc giày cao vừa bị đứt quai.

Chẳng có gì đáng để cười. Tịnh Nghi nghe lạ lẫm rồi thản nhiên tiến ra giữa vòng người, cúi nhặt chiếc giày lên xem xét. Thấy nó chỉ bị bật đinh, cô tìm 1 thanh gỗ đóng cho nó dính lại rồi trao nó cho bà:

– Của chị đây. Em đã sửa rồi…

– Cám ơn…

Hành động nhỏ, nhưng lại chinh phục được cảm tình ngườid dối diện. Bởi bà ta không phải là 1 nhân vật bình thường của giới thượng lưu. Bà chính là Xuân Hoa, người đàn bà huyền thoại bị nhiều kẻ ghét ghen, ganh tỵ.

Bà không đẹp bằng ai trong các qúy bà đến dự sinh nhật hôm naỵ Nhưng bà lại được chồng cưng chiều, yêu thương hơn tất cả. Nên bề ngoài vui vẻ nói cười, đám bà qúy tộc kia vẫn thầm ganh ghét, vẫn mong hạ nhục bà bằng mọi cách. Chuyện chiếc giày chẳng có gì, nhưng họ sẵn sàng thổi phồng lên, chê trách bà là người vụng về, thô kệch…

Thái độ chân thành của Tịnh Nghi đã làm bà cảm động. Chỉ 1 thoáng gặp nhau.

Bà đã nghe qúy mến, nghe thân thiết với cô như đã quen thân tự bao giờ. Mời cô lên lầu, sự chân thành cởi mở của Tịnh Nghi đã làm hai người thân thiết. Biết bà là vợ Ông Trần, cô buồn rầu kể về sự vụng về, khiếm nhả của mình. Và cũng nhờ thế mà khiến vợ chồng bà hiểu được nhau hơn …

– Ê ! Uống nước không ?

Tịnh Nghi đã ăn xong, cô khều khều tay nhắc nhở. Giật mình ngẩng lên, nhìn ly trà tay cô, Hữu Bằng lắc đầu :

– Không.

– Vậy … tính tiền rồi về hén. Dì Năm ơi ! Tính tiền đi.

Uống ực một hơi ly trà đá, Tịnh Nghi thét gọi người chủ quán. Bản năng một người đàn ông khiến Hữu Bằng cho vào túi nói :

– Để tôi.

– Cũng được.

Tịnh Nghi gật đầu ngay không khách sáo. Hữu Bằng quay hỏi người chủ quán :

– Bao nhiêu ?

– 15 ngàn – Bà trả lời vui vẻ rồi quay sang Tịnh Nghi – Bạn trai của cháu hả ? Trông đẹp trai, bảnh bao, lịch sự quá … Dân làm việc hả ?

– Dạ … – Thấy mọi người chăm chú ngó mình, Tịnh Nghi cũng hứng chí nói luôn – Dạ ảnh là giám đốc … giám đốc nhà hàng đó …

– Vậy sao ?

Mọi người càng tò mò, càng chăm chú nhìn hơn làm Hữu Bằng cuống cả chân tay. Xấu hổ quá, anh chỉ muốn chui ngay xuống đất. Đường đường anh mặt mủi thế này mà lại cặp bồ với một cô gái lắm mồm lắm miệng, hay ăn vặt như Tịnh Nghi ư ?. Lại còn theo cô ta chui vào quán bình dân nữa … Mau trả tiền rồi chuồn thôi. Quái ! Nhưng tiền đâu mất tiêu rồi ? Túi quần, túi áo đều không thấy ! Thôi chết ! Cái bóp anh bỏ trong áo veste. Làm sao bây giờ ? Bảo Tịnh Nghi cứu bồ ư ? Giữa bàn dân thiên hạ, mặt mũi nào …

– Anh sao thế ? Trả tiền mau rồi về, dì Năm còn phải bán nữa.

– Cái bóp… tôi… bỏ quên trong áo veste rồi.

Hữu Bằng ấp úng, Tịnh Nghi vụt cười xòa:

– Không sao, để tôi trả cho.

Không sao! Với cô đúng thật là không sao cả. Nhưng với mình, Hữu Bằng biết mọi việc không đơn giản thế. Trong những ánh mắt tối sầm đi của mọi người, anh cảm nhận được lời dè bỉu.

– Giám đốc gì nghèo mạt thế ? Mười lăm ngàn cũng không trả nổi. Chắc dân du thủ du thực nào đâu, mượn cái mã bảnh trai đào mỏ…

Tất cả cũng tại Tịnh Nghi lắm chuyện thôi. Bước vội ra xe, anh lầm bầm mắng Tịnh Nghi. Tự nhủ lòng sẽ không bao giờ nghe theo lời cô nữa.

– Hữu Bằng! Một lát, anh nhớ xưng mình là ông chủ nhé, rồi cứ yên lặng, mặc tôi giải quyết.

Nghe Tịnh Nghi cứ lải nhải lặp đi lặp lại mỗi 1 câu, Hữu Bằng nhăn mặt:

– Biết rồi. Sao cứ nói mãi thế ? Tôi có