
ậu là phân biệt rõ ràng. Trước không nói có thất nghiệp hay không, tớ đây tay chân đầy đủ, cho dù thất nghiệp sẽ lại đi tìm việc làm mới. Hơn nữa, tớ coi như không liên quan đến chuyện này! Công ty mà đuổi việc tớ, còn phải bồi thường cho tớ mấy tháng lương nha.”
(5555 = ô ô ô)
……
“Tốt, vậy cậu hẹn với Sắc Nha đáng chết kia, buổi tối gặp ở chỗ cũ!”
Kết thúc cuộc nói chuyện, Bối Bối ngẩng đầu, lại một lần nữa bị một người ở trước mắt dọa cho giật mình.
Thảm rồi…… Cho dù là Toilet ở tầng 33, nó cũng chỉ là toilet mà thôi, cũng là nơi buôn bán “bát quái”!
Bối Bối nhanh như gió, đi tới đẩy từng cánh cửa của bốn buồng vệ sinh ra kiểm tra, hoàn hảo, trừ bỏ người kia vừa rồi đứng ở đây, không có người nào khác.
“Tiểu thư, cô không sao chứ? Thân thể không thoải mái sao?” Tiếng Anh chuẩn, lưu loát, ấm áp tươi cười, thân thiết tới cực điểm, ân cần thăm hỏi.
Đó là một người phụ nữ khoảng 50 mươi tuổi, tóc vàng, mắt xanh, tất cả những người phụ nữ tầm này tuổi là phiên dịch viên của công ty, cũng không thể nói Tiếng Anh tốt như vậy?!
Có lẽ cô ấy là một trong những khách hàng của công ty, chắc cô ấy sẽ không hiểu tiếng Trung đâu……
Bối Bối thở dài một hơi, nhún vai, trả lời bằng Tiếng Anh một cách thành thạo: “Xin lỗi, đã làm cô sợ. Hôm nay cháu đến ngày “lão bằng hữu”, có chút huyết khí tràn đầy. Có gì mạo phạm đến cô, mong cô thứ lỗi a!”
“A…… Vậy thì cô nên ăn một chút canh gà nấu với đông quy
(một vị thuốc Đông Y),
cháu trai của tôi thường nấu cho tôi tẩm bổ.” Cô ấy nói xong gật đầu đi ra ngoài.
>_< Những người nước ngoài biết được truyền thống của Trung Quốc thực sự là tuyệt vời!
Nhưng điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là Bối Bối đã đắc tội với đại Boss tương lai!
Bối Bối hai tay chống vào bồn rửa tay, nhìn vào gương, một lần nữa hét thật to: “Biện Bối Bối, ngươi rất đần độn!”
Ngẫm lại, có chút không cam lòng, lại lần nữa nhìn vào gương hét to: “Tỉ Hà Di, ngươi cũng là đồ não tàn!!!”
Vô luận như thế nào, cuối cùng cô cũng sẽ phải đối mặt với sự thật, còn có 2 phút nữa là cuộc họp được bắt đầu, Bối Bối mặt mày xám xịt trở lại phòng họp.
Trong phòng họp, đã có đông đủ mọi người, Bối Bối cúi đầu, không dám ngẩng lên, cũng không dám nhìn chủ vị, khuôn mặt xám xịt chạy trốn tới phía cuối, tìm một góc khuất, nhanh như chớp ngồi xuống đó.
Cát tổng thấy Bối Bối tiến vào phòng họp, thở ra một hơi, bắt đầu nói chuyện: “Các vị đồng nghiệp HR, thật vui mừng, hôm nay mọi người đều tụ tập ở trong này. Đầu tiên, tôi xin long trọng giới thiệu với mọi người, tương lai sẽ là người đứng đầu tập đoàn Thánh Thế – Vincent, tân CEO của tập đoàn Thánh Thế – Tỉ Hà Di tiên sinh.”
Bối Bối không có sức lực, cùng mọi người vỗ tay……
“Vị này là trợ lý đặc biệt của Vincent, Glen, Chu Ba tiên sinh.”
Nam nhân có ánh mắt đào hoa kia tên tiếng trung là Chu Ba a, Bối Bối tiếp tục không có sức lực, cùng mọi người vỗ tay……
“Còn có vị này là thư ký cao cấp của Vincent, Linda.J Addison. Khi còn trẻ, Linda là thư ký của chủ tịch, bây giờ thì dốc hết sức để phụ trợ cho chủ tịch tương lai. Tiếp theo, cuộc họp sẽ do Linda làm chủ trì, xin mời.”
Ách…… Linda là “ma cũ”, giống như đã từng gặp qua.
Bối Bối ngẩng đầu, nhìn đến người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, người phụ nữ ngoại quốc khoảng 50 tuổi đang đứng ở bên cạnh Tỉ Hà Di.
Cô ấy nở một nụ cười thật ấm áp, cực kỳ thân thiện, dùng tiếng Trung một cách thông thạo, mở miệng nói: “Cám ơn Jim, thật vui mừng, lại lần nữa tôi lại được trở về quê hương thứ hai của tôi – thành phố S, tôi là Linda……”
Bầu trời hiện lên tiếng sấm, Bối Bối bị sét đánh ngay tại chỗ, bây giờ cô chỉ muốn biết một việc!
Linda, cô ấy hiểu hay không cái gì kêu– não– tàn–?!
Bối Bối khóc như mưa……
Địa Cầu rất nguy hiểm, để cho cô được trở lại hành tinh bé nhỏ chỉ có mình cô ở đó đi thôi……
Chương 12: Yêu nghiệt đại nhân tha mạng (1)
Đang ngồi ở đây đều là các giám đốc quản lý của tập đoàn Thánh Thế, tương ứng với giám đốc phòng thông báo tuyển dụng, đào tạo, ba giám đốc điều hành, ngoài ra còn có các giám đốc quản lý nhân sự ở các chi nhánh khác nhau.
Mặc dù ở mỗi chi nhánh, vị trí quản lý HR cao hơn vị trí phụ trách, nhưng do trụ sở chính của tập đoàn kiểm soát tất cả các quyền quyết định nhân sự, cho nên, trên thực tế Bối Bối cùng cấp với bọn họ.
Trong cuộc họp, Bối Bối vẫn đang trong trạng thái “cháy két”, ai nói cái gì đều nghe không rõ ràng lắm, chỉ nghe thấy tiếng gầm thét của sấm sét ong ong bên tai.
Đợi đến lúc Bối Bối hoàn hồn, cũng là lúc Juliet đang phát biểu ý kiến.
Sắc mặt của Juliet ửng hồng, một đôi mắt đẹp sáng rực rỡ, lóe lên ánh lửa nóng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Tỉ Hà Di, đôi môi đỏ mọng mấp máy nói, nói về những vấn đề của công ty trò chơi, thông báo tuyển dụng như thế nào, đào tạo, quản lý nhân tài, blah blah blah……
Kể từ khi quản lý nhân sự của tập đoàn đột nhiên bị cách chức, xu hướng tranh chức vị ngày càng gay cấn, sóng gió ngầm thường xuyên xảy ra.
Juliet muốn nhân cơ hội này để thể hiện mình, xung phong là người đầu tiên đưa ra ý kiến.
Mọi người trong lòng đều biết rõ ràng