
ó Bối Bối thấy những người khác mắng con không có cha xông lên cắn bọn họ. Mọi người đều mắng con là con hoang, mắng con không có cha dạy dỗ, chỉ có Bối Bối nói với con: ‘Tiểu ca ca không phải con hoang, tiểu ca ca là tiểu ca ca của Bối Bối!’. Ô… ô…….”
Thư Hinh sửng sốt lùi về sau hai bước, nhìn con trai quỳ trên đất nức nở không ngừng, thước trên tay run run một hồi rơi xuống.
Cô quỳ gối trước mặt con, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, cũng chậm rãi nức nở từng tiếng: “Thực xin lỗi, mẹ xin lỗi con… xin lỗi con… con trai của mẹ……”
Trong gian phòng cũ nát, hai mẹ con ôm nhau khóc đến thê lương, không phát hiện ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện thêm vài bóng người……
***
Vương Mỵ tới nhà trẻ đón Bối Bối trở về, vừa đi vào khu nhà đã thấy Thư Hinh và Danh Danh đứng ở cửa nhà nàng, trên tay thằng bé cầm một bó hoa hồng trắng thật lớn.
“Này……” Cô kinh ngạc nhìn hai người. Cả hai đều đã thay đổi quần áo mới tinh, mà trước cửa nhà cô cũng có rất nhiều người xa lạ đứng đó, giống như đang chờ bọn họ.
“Tiểu ca ca, tiểu ca ca…….” Bối Bối hét lên, buông tay mẹ chạy đến bên cạnh ôm lấy Danh Danh, trên tay cô còn cầm một cặp cốc mới mua.
Thư Hinh tiếp nhận đóa hoa trong tay con trai, để nó mang theo Bối Bối chạy ra một góc chơi, rồi lại đem hoa tới đặt trên tay Vương Mỵ: “Tiểu Mỵ, con mình vì thực hiện lời hứa với cậu đã làm lao động trẻ em suốt hơn một tháng qua…”
Vương Mỵ kinh ngạc nhìn nàng: “Hinh, bạn nói cái gì?!”
“Mình nói… con mình mỗi ngày đưa sữa để lấy 5 hào tiền công, chuẩn bị dùng 528 ngày làm công để đổi lấy lời hứa với bạn! Bạn xem đi!”
Vương Mỵ khiếp sợ nhìn Danh Danh, thiếu chút nữa bị ba mươi ba bông hồng đè chết…
Đứa bé này vì thực hiện lời hứa với cô, có thể làm ra chuyện như vậy?!
Không đợi cô hồi tâm phản ứng đã thấy Thư Hinh tiến lên nắm lấy tay cô, đặt vào trong tay một phong bì màu trắng: “Tiểu Mỵ, thời gian qua cảm ơn bạn đã chiếu cố hai mẹ con mình. Một mình bạn nuôi dưỡng Bối Bối nhưng còn chưa từng nhờ tới sự giúp đỡ của mình, vậy mà mỗi ngày đều giữ Danh Danh lại ăn cơm trưa… Những chuyện này mình đều biết!”
Cô lau khóe mắt đẫm lệ tiếp tục nói: “Tiểu Mỵ, mình phải đi rồi. Mình có rất nhiều điều muốn nói với bạn… tất cả đều viết trong thư này rồi. Đợi tới khi mình đi khỏi bạn hãy mở ra xem.”
“Hai người định đi đâu?” Vương Mỵ nóng nảy hỏi.
“Đừng nóng vội… Ông nội của Danh Danh đã tìm được chúng tớ rồi, muốn mang chúng tớ trở về……”
Vương Mỵ nghe vậy, lòng trở nên an tâm hơn. Cùng lúc đó, Danh Danh nắm tay Bối Bối, đi đến bên cạnh cô nói: “Dì Mỵ, vậy lời hứa của dì và cháu còn được tính hay không?”
Cô cúi đầu nhìn đứa nhỏ, đôi mắt nó đen sâu thẳm khiến cho cô cảm giác đứng trước mặt mình là một người người đàn ông chân chính trong tương lai. Cô ngồi xuống, cầm lấy tay nó: “Cháu có biết tại sao dì lại muốn lấy ba mươi ba bông hồng trắng của cháu hay không?”
Nó lắc đầu……
“Bởi vì, trước kia chú Trung Vĩ cũng dùng ba mươi ba bông hồng trắng đặt lời thề ước với dì, thề ba đời ba kiếp cùng chung một chỗ. Mà dì và chú, kiếp này ước định có Bối Bối làm chứng giám, cho nên Bối Bối mới gọi là “Bối Bối”.
Ánh mắt của thằng bé bỗng trở nên sáng ngời: “Bối Bối! ‘Bối’ là cả đời, ‘Bối’ đồng âm với ‘cả đời’!” (**)
“Đúng vậy, mà hoa hồng trắng có nghĩa là: Anh xứng với em!” Vương Mỵ đem hoa hồng trắng đặt lại trên tay nó, mỉm cười hứa với nó: “Chờ sau này cháu trở lại, dì cam đoan Bối Bối nhà dì xứng đáng nhận được ba mươi ba bông hồng trắng của cháu.”
Có buổi tiệc nào là không tàn, nhưng đời người lại giống như một vòng tròn luẩn quẩn, đi một vòng lớn lại trở về điểm khởi đầu.
Giống như tình yêu của cô với Trung Vĩ, như tình bạn của cô và Thư Hinh, như vận mệnh của Thư Hinh và Danh Danh……
Vương Mỵ nắm chặt phong thư của Thư Hinh trong tay, nhìn Bối Bối ở bên cạnh còn không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi: “Bối Bối, một chiếc cốc mới mua của con đâu rồi? Vừa rồi còn thấy con cầm trên tay cả hai chiếc mà!”
Bối Bối mời mịt ngẩng đầu, suy nghĩ một chút rồi vui vẻ trả lời: “Bối Bối đưa cho tiểu ca ca rồi! Bối Bối đem cốc tặng cho tiểu ca ca!”
Đem cốc tặng?!
Vương Mỵ sửng sốt, nhìn con gái mỉm cười, thuận tiện xé mở phong thư trên tay. Bên trong là một bức thư dày đặc những chữ viết cùng với hai mươi vạn tiền mặt, giống như những cánh hoa chậm rãi rơi xuống……..
–END– **Hiện tưởng đồng âm trong tiếng Trung:
“Bối” trong tên Bối Bối đồng âm với ‘cả đời’. Cho nên Bối Bối là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu trọn đời, trọn kiếp của Vương Mỵ và Trung Vĩ.
Mặt khác: “Bối” trong từ ‘chiếc cốc’ – ‘bối tử’ cũng đồng âm với ‘cả đời’. Cho nên khi nghe thấy Bối Bối nói đem cốc tặng cho Danh Danh, Vương Mỵ đã rất xửng sốt. Bối Bối đem cốc tặng cho Danh Danh cũng chính là đem cả đời nàng tặng cho anh. Và sau này lại một lần nữa Bối Bối cướp đi chiếc cốc của Tỉ Hà Di cũng là cướp đi cuộc đời của anh. — Lời của bé pup :”)