Duck hunt
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325984

Bình chọn: 9.00/10/598 lượt.

một chút, đúng rồi… ba có việc muốn nói với con, con chờ ở thư phòng.”

“Vâng”

Bách Vân Sơn nói xong liền đi nhanh tới phòng làm việc trên lầu hai, căn bản không thèm nhìn Tử Thất Thất lấy một cái, càng đừng nói là nói chuyện với cô, ngay cả hỏi một câu vì sao cô ở đây cũng có vẻ không cần thiết.

“Thất Thất….” Bách Hiên ngoảnh lại nhẹ giọng gọi cô.

Tử Thất Thất thản nhiên cười, nói, “Anh mau đi, có thể là chuyện quan trọng!”

“Nhưng mà còn câu trả lời….”

“Về sau nói, anh không phải muốn đi Anh quốc cùng em sao? Hẳn là có rất nhiều thời gian chờ đáp án của em?”

Bách Hiên bỗng nhiên lăng lăng nhìn cô, trong lòng mừng thầm!

Cái này chứng minh, anh có thể đi Anh quốc cùng bọn họ?

“Được!” Anh vui vẻ lập tức xoay người đi lên thư phòng trên lầu.

Mà Tử Thất Thất sau khi nhìn anh đi, tươi cười trên mặt biến mất.

Hốt nhiên tỉnh táo lại, làm sao có thể sẽ có loại chuyện tốt này chứ? Dù không thích cũng tốt, chỉ cần gả cho anh, anh sẽ chiếu cố mẹ con họ. Thế nhưng anh có nghĩ tới, anh là người thừa kế duy nhất của Bách gia, người Bách gia làm sao có thể mặc anh buông tha sự nghiệp mà đi Anh quốc chứ?

Quả nhiên cuộc sống của cô không có khả năng sẽ có thêm người khác, chỉ cần có Thiên Tân, có tiểu Lam… là đủ rồi!

Đàn ông không đáng tin a!

Đời này, bọn họ không cần lại bị người đàn ông đùa giỡn xoay vòng. Cứ như vậy đi Anh quốc đi, đến nơi đó tự nhiên biết chuyện tương lai, chính cái gọi là: trời không tuyệt đường người, tất cả đều đã an bài, bánh mì sẽ có, cuộc sống hạnh phúc cũng sẽ có…..

“A…..”

Cô ngửa đầu nhìn ánh trăng cười khẽ, tiếng cười mang theo rất nhiều tình cảm…

….

Thư phòng

“Đông, đông, đông”

“Vào đi!”

Bách Hiên mở cửa phòng, đi tới trước bàn học nhìn Bách Vân Sơn ngồi ở trên ghế.

“Ba, đã trễ thế này, ba muốn nói chuyện gì với con vậy?”

Bách Vân Sơn hai mắt chậm rãi nâng lên, nhìn khuôn mặt anh, lạnh lùng nói, “Cô gái đó vì sao ở trong nhà chúng ta?”

Cô gái đó?

Bách Hiên nhíu mày!

“Cô ấy là bạn gái của con, xuất hiện ở nhà chúng ta thì có cái gì không đúng sao?” Anh hùng hồn hỏi lại.

“Bạn gái? Ta sao chưa có nghe nói hai người đang qua lại?” Bách Vân Sơn chất vấn.

“Con qua lại với ai chẳng lẽ còn phải thông báo cho ba sao?”

“Đương nhiên! Con là con ta, ta có quyền lợi biết tất cả mọi việc của con!”

“Ba….” Bách Hiên nói nhưng không có bác bỏ, “Quên đi, dù sao cô ấy cũng chỉ ở có một buổi tối, ngày mai con sẽ cùng cô ấy đi Anh quốc!”

“Con nói cái gì?” Bách Vân Sơn nhíu mày chất vấn.

“Con nói, ngày mai con sẽ cùng cô ấy đi Anh quốc, ba, ba tốt nhất tìm một người đến tiếp quản khách sạn Rich, có thể trong khoảng thời gian ngắn con sẽ không trở về, hoặc…”

“Hoặc cái gì? Con muốn nói cái gì? Con muốn bỏ lại khách sạn Rich, con muốn bỏ lại gia nghiệp Bách gia, con muốn bỏ lại ta với mẹ con, cùng cô gái đó cao chạy xa bay sao?” Bách Vân Sơn đập bàn đứng lên, phẫn nộ trừng mắt nhìn anh.

Bách Hiên hai mắt cũng không có lảng tránh, trực tiếp nhìn cặp mắt phẫn nộ kia.

Đã chuẩn bị tốt để đối mặt trường hợp như vậy rồi, cũng đã sớm chuẩn bị tốt lí do thoái thác kế tiếp, chẳng qua là trong lòng vẫn có cảm giác khó chịu, tựa như một cây đao trong tim không ngừng quấy nhiễu.

Rất đau! Rất đau! Cực kỳ đau!

“Ba….” Anh chậm rãi mở lời, nhẹ giọng vững vàng nói, “Con xin lỗi, con sẽ không kế thừa tập đoàn Bách thị, con muốn có sự lựa chọn của mình, con muốn cùng người mình thích sống cuộc sống bình thường.”

“Con…. Con nói cái gì? Con đúng là nghịch tử, con là người thừa kế duy nhất của Bách gia, con sao có thể nói ra những lời như vậy? Ta cảnh cáo con, cuộc sống của con không phải do con làm chủ, ta tuyệt đối sẽ không cho con đi Anh quốc, con cũng đừng nghĩ muốn ở cùng cô gái đó, Bách gia chúng ta sẽ không chấp nhận con dâu không biết liêm sỉ như vậy!” Bách Vân Sơn quát to, phẫn nộ mắng.

“Không thừa nhận cũng không sao!” Bách Hiên lớn tiếng cãi, sau đó cau mày, nắm chặt tay nói, “Nếu ba không chấp nhận cô ấy, vậy thì… Con sẽ cắt đứt quan hệ với Bách gia!”

Bách Vân Sơn kinh hãi, ngã ngồi trên ghế!

Nghịch tử…..

Đứa con ngỗ nghịch bất hiếu này….

Nó dám nói ra lời như vậy, cắt đứt quan hệ? Nó vì cô gái đó mà không thừa nhận ba nó? Ông nuôi dưỡng đứa con này gần ba mươi năm, vậy mà anh báo đáp như vậy?

“Con xin lỗi, ba… con rất xin lỗi… xin lỗi ba…”

Bách Hiên không ngừng xin lỗi, vẻ mặt như đang thiếu nợ, thế nhưng anh đã chọn, anh chọn người trong lòng anh, cho nên… Ạnh chỉ có thể nói xin lỗi!

Bách Vân Sơn đau xót ngồi trên ghế, nháy mắt khuôn mặt như già đi mười tuổi.

“Cút mau…” Ông thì thào mở miệng, rồi lại quát, “Cút ra ngoài cho ta!”

Bách Hiên chấn động, không khỏi run rẩy, sau đó hai mắt ưu sầu cúi xuống, chậm rãi xoay người, từng bước một đau đớn.

Đã lựa chọn, sẽ không hối hận!

Coi cuộc sống sau này là canh bạc, nếu sau khi Tử Thất thất đi Anh quốc vẫn không có chọn anh, vậy…. cuộc đời anh cũng chỉ có thể chấm dứt…

“Két”

Âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên, trong thư phòng trở nên yên lặng.

Bách Vân Sơn trầm mặc, đôi lông mày nhíu lại, hai tay nắm chặt, giống như đang cố gắng