Polly po-cket
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323813

Bình chọn: 8.5.00/10/381 lượt.

ong phòng.

“Uhm!”

Bách Vân Sơn thoáng có chút lo lắng không yên, thế nhưng lấy tư cách một chủ tịch của một xí nghiệp, ông ta cần phải trở nên trầm ổn bình tĩnh, cho nên không có bất luận do dự gì, bước đi mạnh mẽ tới trước mặt Mặc Tử Hàn.

Mặc Tử Hàn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ông ta.

Anh cũng không có đứng lên mà lạnh lùng nói một câu, “Mời ngồi!”

“Được!” Bách Vân Sơn lên tiếng trả lời, lo lắng không yên ngồi ở trước mặt anh.

Khi ông ta ra vẻ trấn định ngẩng đầu, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, một cỗ khí tức âm u lạnh lẽo xuyên thấu thân thể ông ta, khiến nhiệt độ trên người ông ta trở về 0.

Không nhịn được đánh một cái lạnh run.

“Mặc tổng….. Anh tìm tôi có chuyện gì?” Ông ta hơi kích động.

“Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn tìm ông nói chuyện làm ăn!” Khóe miệng Mặc Tử Hàn gợi lên quyến rũ, lộ ra tươi cười lạnh băng.

“Làm ăn?” Bách Vân Sơn nghi hoặc.

“Không sai, hợp đồng để ở chỗ ông, ông có thể xem!”

Hợp đồng?

Bách Vân Sơn nghi hoặc nhìn về phía bàn trà trước mặt, phía trên xác thực có đặt một văn kiện.

Ông ta nhíu mày cầm tập văn kiện lên, sau đó mở ra xem nội dung bên trong, chỉ thấy sắc mặt ông ta càng ngày càng kinh sợ.

“Đây… Đây là….”

“Ông vẫn luôn muốn gia nhập kế hoạch liên minh dầu mỏ, tôi có thể không thu tiền của ông, để ông trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty dầu mỏ!”

“Cái gì?” Bách Vân Sơn sửng sốt.

Không thu tiền?

Anh ta có ý gì? Vì sao nhắc tới cái này? Anh ta là đang nói đùa sao?

Anh ta thân là người đứng đầu hắc đạo, cho dù hiện tại cũng bắt đầu làm ăn chính đáng, nhưng bản tính chỉ biết cướp đoạt sẽ không thay đổi, nhưng là vì sao…. phải làm như vậy?

“Anh…. có mục đích gì?” Ông ta bất an hỏi.

“A…..” Mặc Tử Hàn cười khẽ, tiếng cười băng lãnh thấu xương.

“Tôi chỉ muốn người của tôi!”

“Nhân vật quan trọng?” Bách Vân Sơn khó hiểu.

“Đúng vậy, tôi muốn một người phụ nữ, người đó hiện đang là bạn gái con trai ông, tôi nghĩ cô ấy hiện tại hẳn là đang ở nhà ông, cho nên ông nhất định có biện pháp đem cô ấy giao cho tôi…. Thế nào? Muốn làm cuộc làm ăn này không?” Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn ông ta, thanh âm tà mị tràn ngập uy hiếp, giống như chỉ cần ông ta nói chữ không, sẽ lập tức bị anh giết chết.

Bạn gái?

Bách Vân Sơn nhíu mày suy tính.

Hiên nhi hiện tại không có bạn gái, nhưng nếu là người phụ nữ yêu mến? Vậy bảy năm này, Hiên nhi vẫn luôn thích một cô gái tên Tử Thất Thất kia, mặc dù ông khuyên bảo qua vài lần, cũng bởi vì chuyện này mà ông cùng con trai cãi nhau mấy lần, nhưng đứa con ông vẫn cố chấp như cũ. Ông không rõ một người phụ nữ có con có cái gì tốt? Vì sao Hiên nhi lại mê đến thần hồn điên đảo, bất quá hiện tại xem ra….. Cô gái đó dường như không đơn giản, vậy mà khiến người đàn ông như quỷ thần trước mắt này cũng si mê.

Chẳng lẽ…..

“Cô gái đó có quan hệ gì với anh? Dĩ nhiên khiến anh phải dùng đến cách này trao đổi? Cẩn thận ngẫm lại, cô gái đó bảy năm trước từng nhảy xuống biển tự sát, mà thời gian nhảy xuống biển, giống hệt ngày Mặc tổng anh….”

Bỗng nhiên, ông ta còn chưa nói xong, Mặc Tử Hàn liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt ông ta.

Bách Vân Sơn kinh ngạc sửng sốt, miệng vẫn chưa kịp khép lại, rõ ràng là bị anh hù dọa. Bất quá, trông anh ta tức giận như vậy, liệu có phải đã nói lên, ông ta vừa nói đúng? “Chủ tịch Bách!”

Thanh âm u lãnh của Mặc Tử Hàn gọi tên ông ta, đôi mắt hẹp dài nhíu lại, tản mát ra hơi thở nguy hiểm, sau đó lại mở miệng, ẩn chứa khẩu khí uy hiếp, nói, “Tôi nghĩ hẳn ông rất rõ ràng, đôi khi, biết càng nhiều, sẽ chết càng nhanh, cho nên mới có câu thành ngữ: nan đắc hồ đồ (nghĩa: chỉ thời điểm người nên giả bộ hồ đồ)….. Ông không phải chỉ mới hồ đồ một lần, đừng khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của tôi!”

Bách Vân Sơn nghe lời anh nói, bối rối hoảng sợ nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh như cũ.

Ông sao có thể sợ thằng nhóc trước mặt?

Cho dù anh ta là người đứng đầu hắc đạo, cũng không nên làm càn!

Bất quá, cẩn thận ngẫm lại chuyện này căn bản là đối với ông có trăm lợi mà không hại, nguyên bản ông sẽ không bằng lòng cho Hiên nhi cùng cô gái đó qua lại, hiện tại đem cô ta giao cho người đàn ông này, như vậy Hiên nhi khẳng định không bằng lòng, cũng phải buông tay, hơn nữa ông còn được công ty dầu mỏ, đây không phải vẹn cả đôi đường sao?

“Được, cuộc giao dịch này, tôi làm!” Ông ta đồng ý.

Mặc Tử Hàn cười quyến rũ.

Lúc này đây….. Tuyệt đối sẽ không để cô đào tẩu.

“Ký tên đi!”

“Được!”

※※※

Biệt thự Bách gia

Tử Thất Thất đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm.

Ngày mai sẽ đi khỏi đây, ngày mai sẽ đi khỏi thành phố này, không biết bầu trời đêm ở Anh quốc có giống nơi này không, yên tĩnh, vắng vẻ….. ưu thương…..

Mơ hồ trong lòng có loại cảm giác không muốn, khiến cô đối với thành phố nơi mình sinh ra lưu luyến, không…. dường như cũng không phải đối với thành phố này, tựa hồ là….

“Rầm, rầm, rầm!”

Cửa phòng nhẹ nhàng bị người đập, suy nghĩ hỗn độn của Tử Thất Thất đột nhiên thu về.

Cô xoay người chậm rãi bước tới cổng, sau đó mở cửa phòng ra, nhìn Bách Hiên đứng ở cửa.

“Thất Thất, chưa ngủ sao?” Anh ôn nhu hỏi.

“Ừ”