
“Vậy không bằng chúng ta nói chuyện đi, anh cũng không ngủ được!”
Tử Thất Thất nhíu mày, quay đầu nhìn Mặc Thiên Tân ngủ say trên giường.
“Được, anh chờ một chút!”
“Ừ”
Tử Thất Thất nói xong, chậm rãi bước tới bên giường, đem chăn kéo đến cổ cậu, sau đó nhìn khuôn mặt đang ngủ say lộ ra tươi cười hạnh phúc, sau cùng mới xoay người đi.
“Két”
Tiếng cửa đóng vang lên, Mặc Thiên Tân đột nhiên mở hai mắt!
CHƯƠNG 78: CHO DÙ EM KHÔNG THƯƠNG ANH, ANH CŨNG MUỐN EM GẢ CHO ANH!
Ban đêm là thời cơ hành động vụng trộm tốt nhất, cho nên…..
“Hắc, hắc hắc!” Mặc Thiên Tân tặc tặc cười, sau đó ngồi dậy.
Dù sao cậu chỉ ở đây có một ngày mà thôi, ngày mai phải đi rồi, như thế thì để cho cậu vui vẻ đùa một chút, khiến lão thái bà kia không bao giờ dám nhiều lời nữa.
Vẻ mặt tà ác, cậu lập tức nhảy xuống giường, giống như một tên trộm hết nhìn đông tới nhìn tây đi ra cửa phòng, tìm kiếm phòng người nào đó.
Phòng ngủ chính
Bách phu nhân ngâm mình ở trong nước ấm, hưởng thụ tắm mình ban đêm, cũng đồng thời đợi lão công mình về.
Ngâm nước đại khái khoảng một giờ, bà ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không sai biệt lắm cũng là lúc Bách Vân Sơn trở về, cho nên liền đi ra từ bồn tắm lớn.
Cầm khăn tắm đặt trong giỏ, bọc quanh người, sau đó đi ra cánh cửa phòng tắm.
Vừa mở cửa ra, sửng sốt thấy Mặc Thiên Tân ngồi ở trên giường cười tà ác.
“Hi, lão thái bà, buổi tối tốt lành.”
“Mi…Mi….Mi….”
“Cháu làm sao ạ? Vì sao cháu xuất hiện trong này sao?” Mặc Thiên Tân nói ra tiếng lòng bà ta.
“Ta… Ta…. Ta….”
“Bà làm sao vậy? Bà muốn cháu cút đi sao?” Mặc Thiên Tân lại đoán đúng lần nữa.
“Mi….Mi….Mi….”
“Cháu lại làm sao ạ? Để cháu đoán ha, bà muốn nói: tên xú tiểu tử mi, tiểu quỷ không giáo dục mi, mi tới phòng ta làm gì? Mi muốn làm cái gì? Cháu đoán đúng không?”
Bách phu nhân á khẩu không trả lời được, tất cả đều bị cậu nói trúng rồi.
Đột nhiên….
“Hắc hắc hắc….” Mặc Thiên Tân cười tà, nhảy xuống giường, từng bước một tiếp cận.
Bách phu nhân không nén nổi kinh hoảng.
“Lão thái bà, bà yên tâm, cháu bất quá chỉ mới sáu tuổi, cháu có thể làm gì bà chứ? Hơn nữa cho dù cháu trưởng thành, cũng sẽ không có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi, cho nên bà có thể thả ra một trăm hai mươi cái tâm, cháu bất quá chỉ là muốn cùng bà đàm phán một chút!”
Đàm phán?
Bách phu nhân nghe được lời cậu, lúc này mới ý thức được, cậu chẳng qua chỉ là tiểu quỷ, bà có cái gì phải kinh hoảng? Hơn nữa nơi đây là nhà bà, tùy tiện gọi sẽ lập tức có người tới đây.
Trong nháy mắt, bà ta bày ra tư thái cao cao, nhìn xuống cậu nói, “Mi muốn nói chuyện gì với ta?”
“Cháu không phải đã nói rồi sao, là đàm phán!”
Bách phu nhân giận!
“Ta hỏi mi muốn đàm phán cái gì với ta?” Bà ta phẫn nộ gầm nhẹ.
“A, đúng rồi, bà chờ một chút!” Mặc Thiên Tân giả vờ bừng tỉnh đại ngộ.
Bách phu nhân nghi ngờ nhìn cậu.
Mặc Thiên Tân tới gần sát bà ta, ngửa đầu cười sáng lạn với bà ta.
Bách phu nhân không khỏi sửng sốt!
Mặc Thiên Tân thừa dịp không để ý, tay phải nắm lấy một góc cái khăn tắm, cười nói, “Cho cháu mượn cái khăn tắm này một chút, cám ơn!”
“Cái gì, cái gì?” Bách phu nhân kinh hãi.
Chỉ thấy tay Mặc Thiên Tân dùng sức, Bách phu nhân không kịp ngăn cản, khăn tắm liềng tuột khỏi người bà ta, cơ thể trần trụi lộ ra trước cặp mắt to lấp lánh hữu thần của cậu.
Bắt đúng thời cơ, Mặc Thiên Tân lấy ra điện thoại di động đã chuẩn bị, cậu chụp, cậu chụp, cậu chụp chụp chụp….
Sau một hồi điên cuồng chụp, Bách phu nhân mới bối rối đoạt lại khăn tắm, lại quấn quanh người mình lần nữa.
“Mi….Mi…. Người đâu a!” Bà ta hét lên.
“Uy! Bà dám gọi người tới, cháu liền lập tức đem những tấm hình này cho bác khách của cháu xem, cháu xem về sau bà làm thế nào gặp người khác, cháu xem Bách gia lấy khuôn mặt thế nào để có chỗ đứng trong công việc, cháu xem mấy người thu dọn cục diện hỗn loạn này thế nào!”
Uy hiếp của Mặc Thiên Tân lập tức có hiệu quả, Bách phu nhân lập tức ngậm miệng.
Tên tiểu quỷ chết tiệt, ngay từ đầu nó đã lập kế hoạch rồi sao, điều nó muốn đàm phán chính là cái này sao?
“Mi…Mi rốt cuộc muốn thế nào?” Bách phu nhân hoảng hốt hỏi.
“Cái này nha… Thực ra cháu là một đứa nhỏ rất thông minh, rất hiểu biết, rất nghe lời, lại rất lương thiện, quan điểm của cháu chính là: người không phạm cháu cháu không phạm người! Thế nhưng nếu có người ức hiếp cháu hoặc mẹ cháu, thế giới nhỏ bé trong tâm cháu sẽ bùng nổ, tục ngữ nói rất hay: Ăn miếng trả miếng, lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác…. Đối với người xấu xa giống như bà, cháu chỉ có thể sử dụng thủ đoạn xấu xa thế này, cho nên bà nghe rõ cho cháu…. Sáng sớm ngày mai ngủ dậy, tự mình chuẩn bị bữa sáng, tự mình bưng tới cho mẹ cháu, hướng mẹ cháu chân thành xin lỗi, sau đó tự tiễn mẹ cháu rời khỏi đây, nhất định phải nhớ kỹ cho cháu, khi mà tiễn mẹ cháu phải khom lưng chín mươi độ, đến khi nào mẹ nói đã tha thứ cho bà, bà mới có thể ngẩng đầu!”
Mặc Thiên Tân nghiêm túc, tức giận thao thao bất tuyệt.
Bách phu nhân nghe xong, trong lòng có trăm ngàn không muốn, thế nhưng hai mắt nhìn di động tr