
kiềm chế sự tức giận.
Không thể cứ để mặc Bách Hiên làm bậy như thế,không thể để nó đi Anh quốc, nó là con trai duy nhất của Bách gia, nó là người thừa kế duy nhất của Bách gia, nếu nó bỏ đi, Bách gia về sau phải như thế nào?
Không thể để nó đi…. Tuyệt đối không được!
Tử Thất Thất!
Tất cả vấn đề đều ở cô ta, nếu cô ta biến mất, vậy thì…
※※※
Sáng sớm ngày hôm sau
Mặc Thiên Tân đã rời giường từ sớm, cùng đợi người nào đó đến, mà Tử Thất Thất thì thức trắng đêm chưa ngủ, hai mắt đen hết mức, mệt mỏi muốn mau chóng rời nơi này.
Chợt… “Rầm, rầm, rầm!”
Đến rồi!
Mặc Thiên Tân lộ ra biểu tình chờ mong, chuẩn bị xem kịch vui!
Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn cửa phòng!
Sáng sớm sẽ là ai đây? Bách Hiên sao?
Cô bước tới cánh cửa, chậm rãi mở ra, sau đó kích ngạc nhìn phu nhân Bách Mạc Lệ đứng ở đó, phu nhân này nguyên họ Mạc, sau khi lập gia đình mới lấy họ Bách!
“Phu nhân?”
“Ừ!” Bách Mạc Lệ lên tiếng trả lời, hai tay bưng bữa sáng nói, “Tôi… Tôi mang bữa sáng tới cho hai người!”
Mang bữa sáng?
Tử Thất Thất thật muốn vươn tay sờ sờ trán bà ta, xem bà ta có phải phát sốt rồi hay không, cư nhiên tự mình mang bữa sáng tới?
“Mời… mời vào!” Cô có chút xấu hổ tránh đường.
Bách Mạc Lệ cực không tình nguyện đi vào, hai mắt chống lại ánh mắt Mặc Thiên Tân, tức giận hận không thể cầm vật gì đó lập tức ném vào cậu.
Nhưng mà… Không thể!
Mặc Thiên Tân ở trên giường, hai chân đắc ý lay động, hai mắt nhìn bà ta mang bữa sáng tới, nhìn bà ta đặt bữa sáng ở đầu giường, sau đó nhìn bà ta trầm mặc đứng tại chỗ, chạm chạp không có làm gì khác.
“Khụ!” Cậu ho nhẹ một tiếng, đưa mắt ra hiệu cho bà ta.
Bách Mạc Lệ chần chừ nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện thế nhưng không thể không làm theo lời thằng nhóc này.
Quên đi! Là xin lỗi thôi, có gì đâu chứ!
“Cái kia… “Bà ta chần chừ mở lời, khom lưng chín mươi độ với Tử Thất thất, bối rối nói, “Xin lỗi, xin thứ lỗi cho tôi!”
“Hả?” Tử Thất Thất lăng lăng nhìn bà ta.
Đây là tình huống gì?
Xin lỗi, xin thứ lỗi ? Bà ấy đang nói gì vậy?
“Phốc….” Mặc Thiên Tân ngầm cười trộm.
Tử Thất Thất nghe được tiếng cười của cậu, hai mắt liếc xéo cậu, cái này cô rốt cuộc đã hiểu, tiểu quỷ này khẳng định lại làm “chuyện tốt” gì rồi!
“Phu nhân, xin bà đừng làm vậy, xin bà ngẩng đầu lên!” Cô lập tức tiến lên đỡ bà ta.
Bách Mạc Lệ vừa muốn đứng thẳng, chợt nghe người nào đó ngồi trên giường…
“Khụ!”
Mặc Thiên Tân lại ho nhẹ lần nữa, Bách Mạc Lệ lập tức càng cúi đầu.
“Thất Thất, xin lỗi cô, xin cô thứ lỗi cho tôi!” Bà ta lớn tiếng nói, thanh âm rất là vang dội.
Tử Thất Thất mặc đầy hắc tuyến, hai mắt giết người hướng về phía Mặc Thiên Tân!
Đồng thời, Mặc Thiên Tân quay đầu, làm bộ như không nhìn thấy.
Chính cái gọi là: Chuyện không liên quan đến mình, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy, cậu mắt mù tai điếc, cộng thêm si ngốc, ha ha…
CHƯƠNG 80:
Tử Thất Thất lửa giận ngút trời.
Xú tiểu tử này lại còn giả ngu với cô? Xem cô lát nữa thu thập cậu thế nào!
“Phu… Phu nhân, bác đừng xin lỗi cháu, cháu tha thứ cho bác rồi!” Cô bối rối nói, không biết làm gì.
Bách Mạc Lệ nghe thấy cô tha thứ, lập tức ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt liếc Mặc Thiên Tân vẻ mặt cao hứng ngồi ở trên giường.
Tử tiểu quỷ, sau này bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua cậu!
“Tôi, tôi đi trước!” Bà lúng túng nói xong liền vội vàng ra khỏi phòng.
“Phốc ha ha ha….. Ha ha ha ha…. Cười chết con rồi…. Aha ha ha ha….”
Mặc Thiên Tân cười to, cả người ở giường lăn qua lăn lại thật giống như bị người điểm huyệt cười, càng không thể vãn hồi.
Tử Thất Thất hé ra khuôn mặt đen đi đến bên giường, dùng thanh âm lạnh nhất như quỷ gọi hồn gọi, “Mặc ~~~ Thiên ~~~ Tân ~~~”
Mặc Thiên Tân cơ thể giật một cái, tiếng cười liền chấm dứt.
Không xong!
Cọp mẹ phát uy!
Nháy mắt ngồi dậy, nghiêm túc nhìn cô nói, “Mẹ, mẹ trước đừng nóng giận, nghe con giải thích!”
“Mẹ, thực sự, mẹ nghe con giải thích, con cũng không phải bởi vì ham vui mới đùa giỡn với bà ấy, ai kêu bà ấy khi dễ mẹ, con trừng phạt nho nhỏ bà ấy một chút thì có gì sai? Hơn nữa con không rõ, vì sao mẹ phải nuốt giận trước mặt bà ấy? Điểm này tuyệt không giống mẹ, bình thường thì nếu mẹ nghe được lời bà ấy nói, mẹ nhất định sẽ hung hăng đánh bà ấy một trận, vậy mà mẹ lại… Mẹ lại…” Mặc Thiên Tân nói xong, đôi lông mày thanh tú nhăn lại, đôi môi nho nhỏ cũng chậm chậm cong lên, vẻ mặt thương tâm cùng khó chịu khiến người ta nhìn thấy thì đau lòng.
“Bảo bối…”
Tử Thất Thất khẽ gọi tên cậu, sau đó ngồi bên cạnh cậu.
“Mẹ biết con vì mẹ mới bất bình, thay mẹ tức giận, thế nhưng mẹ cũng không thể quên, bà ấy là mẹ chú Bách Hiên, mà chú Bách Hiên đối với mẹ là có ân, nếu không phải chú ấy cứu mẹ, hiện tại mẹ và con sẽ không gặp được nhau, cũng sẽ không làm mẹ con, lại càng không sống cùng nhau sáu năm. Tất cả mọi thứ của chúng ta có thể nói là do chú Bách Hiên mang lại, cho nên chúng ta không thể làm tổn thương người nhà chú ấy… Càng huống chi, phu nhân, bà ấy cũng không phải người xấu, bà ấy chỉ là quan tâm đến con trai, hi vọng con tr