
và Hỏa Diễm nghe ra ý trong lời nói của cậu đều cúi đầu, thân thể thình lình chấn động.
Mặc Tử Hàn cau chặt mày lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, khẽ hé miệng, vừa muốn nói, Mặc Thiên Tân lại đột nhiên giành trước anh quát to lên…..
“Ai nha, không được không được, lại tới nữa, ô….. Cứu mạng a, con không muốn đi ước hẹn với dì Mã nữa đâu, con thật sự sẽ chết, ô….. A a a a…..” Cậu vừa gào thét vừa nhanh chóng xuống giường, vọt vào trong phòng tắm.
“Rầm – -” một tiếng, cậu xoay tay lại đóng mạnh cửa, sau đó vẻ mặt thống khổ trên mặt biến mất, xoay người trở lại cửa phòng, áp tai vào cánh cửa nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ trong phòng ngủ.
Nếu bọn họ thật sự nói với ba, vậy thì cậu liền….. Liền….. Liền….. Liền không còn cách nào!
Cũng không thể thật sự chết được? Chẳng qua là hù dọa bọn họ mà thôi, cậu còn chưa có sống đủ đâu!
Bất quá bị ba biết….. Vậy thì thật sự hỏng bét.
…..
Trong phòng ngủ
Mặc Tử Hàn đứng ở trước mặt hai người bọn họ, khẽ chau mày.
Vừa rồi ở trong bệnh viện đã thề với Tử Thất Thất, hiện tại liền gây rối cho anh, tuy rằng tiêu chảy chưa tính là chuyện lớn gì, nhưng mà khiến con trai bảo bối của anh tiêu chảy, vậy cũng chính là chuyện lớn rồi.
“Rốt cuộc là sao?” Anh lạnh lùng hỏi.
Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm cùng nhau cúi đầu.
Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại đã vô cùng cấp bách rồi, bọn họ phải khai thực ra hay là giấu diếm sự thật?
Nói?
Hay là không nói?
“Điện hạ!”
“Điện hạ!”
Hai người đồng thời quyết định, đồng thời kêu lên, cũng đồng thời lấy dũng khí nói thật, nhưng…..
“Thổ bao tử, tiểu Hỏa tử, hai người….. Hai người dám hạ độc tôi, hai người chờ đấy….. Chờ sau khi tôi chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hai người đâu!” Mặc Thiên Tân đúng lúc cắt lời bọn họ, ở trong phòng tắm hét lên với cánh cửa, đồng thời tạo áp lực cho bọn họ, lại một lần nữa uy hiếp bọn họ.
Trong nháy mắt, dũng khí của hai người biến mất, khiếp đảm âm thầm thở dài một hơi.
Nên làm cái gì bây giờ? Còn muốn nói thật ra sao?
Hai người rất ăn ý nhìn nhau, đều lộ ra biểu tình trầm trọng.
Mà Mặc Tử Hàn đứng trước mặt bọn họ, lúc nghe thấy giọng Mặc Thiên Tân liền quay đầu nhìn về phía phòng tắm, vừa vặn bỏ lỡ biểu tình rối rắm của hai người bọn họ, mà bản thân anh lúc này cũng rối rắm một chuyện khác.
Thổ bao tử? Tiểu tử?
Đây….. Là cái biệt hiệu gì vậy?
Anh 囧!
“Điện hạ!” Thổ Nghiêu lại một lần nữa mở miệng, cúi đầu thật sâu.
Mặc Tử Hàn quay đầu trở lại, nhìn anh, chờ anh tiếp tục nói.
Thổ Nghiêu lại âm thầm thở dài một hơi, sau đó áp chế trái tim, nói, “Xin lỗi, là thất trách của tôi, không nên để cho tiểu thiếu gia ăn những thứ không sạch sẽ, xin ngài trách phạt!”
Hỏa Diễm trừng lớn hai mắt, lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Lá gan của anh ta thật lớn, lại dám nói dối điện hạ? Nếu điện hạ mà biết, vậy anh ta tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà nếu anh bây giờ vạch trần anh ta, không chỉ có anh ta chết, tiểu thiếu gia chết, cả anh….. Cũng không thoát khỏi cái chết…..
Thật sự là hỏng bét!
Ai…..
Anh than thở trong lòng.
Đôi mắt Mặc Tử Hàn lạnh như băng nhìn hai người bọn họ, cảm giác hai người kia không giống như bình thường, thật giống như là phiền muộn chuyện gì đó, chẳng lẽ là Thiên Tân lại trêu chọc hai người bọn họ ư? Đại khái….. Hẳn là như vậy.
Anh cũng không có nghi ngờ gì nhiều, bởi vì hai người này là những người anh tin tưởng nhất, anh tin tưởng bọn họ sẽ không dấu diếm anh bất cứ chuyện gì, nhưng là cũng bởi vì sự tin tưởng này khiến anh không biết được chân tướng sự thật.
“Được rồi, chuyện này cũng không phải ai cũng khống chế được, sau này chú ý ăn uống của tiểu thiếu gia, hai người ra ngoài đi!” Mặc Tử Hàn nhẹ giọng nói, tựa hồ là bởi vì nguyên nhân tâm tình thật tốt, anh một chút cũng không có trách phạt, hơn nữa giọng nói cũng hiền hoà rất nhiều.
Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm cũng không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức lui ra khỏi phòng.
Khi cửa phòng ngủ đóng lại thì cửa phòng tắm liền mở ra, Mặc Thiên Tân giả vờ ra vẻ thống khổ, tay phải ôm bụng, hai chân khẽ run lên, từ bên trong lung la lung lay đi ra.
“Con không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không?” Mặc Tử Hàn lo lắng tiến lên, đỡ thân thể nho nhỏ của cậu.
“Ai…..” Mặc Thiên Tân vô lực rên rỉ, suy yếu nói, “Thuốc con đã uống rồi, cho dù bác sĩ tới, cũng không có biện pháp khiến con lập tức đoạn tuyệt với dì Mã, ba à ba yên tâm đi, không sao đâu, ai….. Đúng rồi, mẹ đâu ạ? Cả buổi sáng con cũng không có gặp mẹ, ba có phải lại khi dễ mẹ nữa không?” Cậu vội vàng nói sang chuyện khác, đặt mông ngồi ở trên giường.
“Mẹ con……” Mặc Tử Hàn dừng lại nửa giây, nói tiếp, “Mẹ con được ba đưa đến một nơi khác rồi, ba lần này về chính là muốn nói cho con biết, mấy ngày nữa ba với mẹ sẽ không về đây!”
“Tại sao?” Mặc Thiên Tân nghi hoặc hỏi, nhưng trái tim rốt cục thả lỏng.
Bởi vì từ lúc ba tiến vào, cậu cũng đã đoán được kết quả, nhìn khuôn mặt đường làm quan rộng mở của ba, cũng biết mẹ nhất định không có chuyện gì, mà bây giờ thấy ba nói chuyện bình thường với cậu như thế, cậu càng xác định mẹ đã qua cơn nguy hi
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập