XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326561

Bình chọn: 7.00/10/656 lượt.

nhất định!”

Mặc Tử Hàn nhìn mặt hắn nghiêm túc, nhàn nhạt cười sau đó nhắm hai mắt của mình lại.

“Được, cha nghe lời con!”

Mặc Thiên Tân hài lòng buông tay ra, sau đó mỉm cười xoay người đi ra khỏi cửa phòng.

Hắn sẽ tìm mẹ trở về, nếu như hôm nay tên tiểu quỷ đó có quan hệ với mẹ, như vậy hắn nhất định đem mẹ về bên cạnh cha một lần nữa.

. . . . . .

“Rắc rắc” cửa phòng đóng lại.

Hai mắt Mặc Tử Hàn từ từ mở ra, sau đó từ giường lớn ngồi dậy.

Quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó hai chân rơi trên mặt đất, từ trên giường trực tiếp đi tới cửa sổ mà Tử Thất Thất thường đứng.

Nếu gặp lại cô ấy, hắn phải nói gì với cô đây?

‘ Đã lâu không gặp? ’

‘ Trong năm năm này, em sống có tốt không? ’

‘ Em tha thứ cho anh, được không? ’

Quả nhiên. . . . . Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đang dần sáng, môi từ từ mở ra, sau đó nhẹ giọng nói “Tử Thất Thất . . . . . Anh rất nhớ em!”

※※※

Sáng sớm hôm sau

Sáng sớm Mặc Tử Hàn đã phải đến công ty, bàn ăn chủ vị trống trải như cũ, Mặc Thiên Tân than thở ngồi ở bên bàn ăn, buồn buồn ăn cơm, suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ tới ý tứ của ba chữ số Arập kia, rốt cuộc cái tên tiểu tử thúi đó muốn nói với cha cái gì đây?

Phiền , phiền chết rồi !

“Anh hai!”

Mặc Thiên Ái ngồi ở đối diện đột nhiên mở miệng, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt phiền muộn của hắn.

“Chuyện gì?” Mặc Thiên Tân tò mò hỏi.

“Hôm nay sắc mặt của anh thật không tốt, ấn đường rất đen, bộ mặt suy tướng, ra cửa nhất định phải coi chừng, nếu không sẽ là hỏng bét đấy!” Lời tiên đoán của Mặc Thiên Ái lại bắt đầu.

“Vận khí của anh từ trước đến giờ đều vô rất tốt, em hãy yên tâm đi!”

“Vận khí cũng sẽ chạy trốn hết đó, nhất là khi nhìn thấy bộ mặt này của anh!”

“Em đang ở đây châm chọc anh sao?”

“Sai ! Em chỉ nhắc nhở anh mà thôi nói chính xác là: mỗi ngày làm một việc thiện, tiêu tai giải nạn! Hôm nay thiện hạnh của em đã sớm hoàn thành, cho nên anh hai . . . . . Chúc anh nhiều may mắn!”

Lại là câu này!

Mặc Thiên Tân thở dài, nghe cô nói thế cảm giác mình giống như đang bị dù đen che đỉnh đầu.

“A. . . . . . Đúng rồi!” Thời điểm Mặc Thiên Ái đi đến cửa phòng ăn đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu, cầm một tờ giấy nói “Anh hai, đây là cái gì vậy? Tại sao trên đây chỉ có ba con số thôi? Là ám hiệu sao?”

Mặc Thiên Tân nhìn tờ giấy trong tay cô, khiếp sợ trợn to hai mắt của mình.

“Em. . . . . Em. . . . . Đồ của anh sao lại chạy đến chỗ của em vậy?” Hắn chất vấn.

“Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là em lén lén lấy của anh đó, anh hai mặc dù tuổi của anh có lớn hơn, nhưng trí thông minh của anh một chút cũng không lớn nha . . . . . Em thật sự lo lắng cho tương lai của anh . . . . . Mộc Sâm, anh xem em nói có đúng hay không!” Mặc Thiên Ái lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía Mộc Sâm đang ở sau lưng mình.

“Dạ đúng, Tiểu Thư!” Mộc Sâm trả lời.

Mặc Thiên Tân tức điên rồi.

“Trả đồ lại cho anh!” Hắn rống giận.

“Cũng không phải là bảo bối gì, tại sao lại khẩn trương như vậy chứ? Chẳng lẽ. . . . . Chẳng lẽ. . . . .” Khuôn mặt đáng yêu của Mặc Thiên Ái đột nhiên lộ ra vẻ mặt giảo hoạt tà ác nói “Chẳng lẽ đây là mã số phòng khách sạn? Anh hai làm như vậy là không được nha, thế nhưng lại đem Tuyết Lê tỷ tỷ đi bắt cá hai tay, cô ấy sẽ rất thương tâm , hơn nữa anh mới mười hai tuổi, em đã coi số mạng cho anh rồi, nếu như anh hư thân trước mười tám tuổi, thì đời này anh sẽ cô độc đến hết cuộc đời đó!”

Cái gì?

Mặc Thiên Tân đột nhiên kinh ngạc!

“Em nói cái gì?”

“Em nói anh sẽ phải cô độc đến hết đời!”

“Không đúng, không phải câu này . . . . .” Gương mặt của Mặc Thiên Tân đột nhiên vui mừng, trong đầu hồi tưởng câu nói đầu tiên Mặc Thiên Ái nói.

Khách sạn! Không sai, chính là khách sạn, đây là mã số phòng, hơn nữa đây còn là mã số phòng mà bảy năm trước mẹ gặp lại cha lần đầu tiên.

“Tốt quá!” Hắn đột nhiên vui vẻ nói, sau đó mặt đầy nụ cười nhìn Mặc Thiên Ái nói “Thiên Ái em thật sự rất thông minh, không hổ là em gái của anh!”

Sao?

Mặc Thiên Ái nhìn khuôn mặt vui vẻ đến hưng phấn kia, đột nhiên có cảm giác kinh ngạc không nói được.

“Thật kỳ lạ, anh hai cũng không có tức giận, nhất định là trúng tà rồi, Mộc Sâm,anh mau chuẩn bị mọi thứ cần thiết, em muốn cầu phúc cho anh hai!”

Mộc Sâm xấu hổ, không thể không phục mà nói “Dạ,Tiểu Thư!”

※※※

Khách sạn Rich

Phòng VIP số 001

Mặc Thiên Ân vẫn mặc bộ tây trang màu đen như cũ, ung dung ngồi ở trên ghế sa lon, hai tay cầm một ly nước chanh, còn Vũ Chi Húc ngồi đối diện với hắn, trong tay đang cầm một ly thuỷ tinh, nhàn nhã thưởng thức rượu vang ở bên trong.

“Đang khẩn trương sao?” Vũ Chi Húc đột nhiên mở miệng.

“Không có!” Mặc Thiên Ân trả lời.

“Vậy tại sao lại im lặng không nói gì!”

“Cháu vốn là không thích nói chuyện, hơn nữa đang đối mặt giống với người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi rồi, thì có cái gì để nói chứ?”

Cái trán của Vũ Chi Húc khẽ trượt hắc tuyến, thở dài nói “Cậu đúng là cứng nhắc, rõ ràng mới có năm tuổi!”

“. . . . . .” Mặc Thiên Ân trầm mặc không nói , nho nhỏ uống một hớp nước chanh.

Mười phút sau. . . . . .

“Người đó. . .