
. Sẽ đến chứ?” Mặc Thiên Ân đột nhiên mở miệng, hai mắt nhìn nước chanh trong tay, ngón tay cái vuốt ve ly nước.
“Nếu như người đó không quên mẹ của cậu, thì nhất định sẽ tới!” Vũ Chi Húc nhẹ giọng trả lời.
“Vậy. . . . . . Như vậy!”
Vũ Chi Húc nhìn bộ mặt phớt tỉnh của hắn, vạn lần cũng không nghĩ đến hắn tuổi còn nhỏ thế nhưng lại nói ra những lời nói như vậy, rốt cuộc ở trong lòng của hắn, là muốn cái gì đây?
Ba ngày trước. . . . . .
“Chú Húc, có thể mang cháu đi Đài Loan một chuyến không?”
“Đến đó làm gì?”
“Tìm cha!”
“Tìm cha? Cháu muốn tìm cha làm gì?”
“. . . . . .”
“Không nói cho chú biết, chú sẽ không dẫn cháu đi!”
“Nói cho chú biết rối, chú sẽ mang cháu đi sao?”
“Ít nhất chú có thể suy tính một chút!”
“. . . . . .”
“Nói đi, chú từ trước đến nay cũng rất thích giúp cháu!”
“. . . . . .”
“Nói đi!”
“Cháu muốn đi giết người đó!”
“Cái gì? Giết? Chỉ một mình cháu? Ha ha ha . . . . . . Ha ha ha. . . . .”
“. . . . . .” Mặc Thiên Ân trầm mặc.
“Khụ, khụ. . . . . . Cái đó. . . . . . Tại sao cháu lại muốn giết người đó? Muốn báo thù cho ông nội sao?”
“. . . . . .”
“Cháu không nói rõ ràng, chú sẽ không dẫn cháu đi!”
“Cứ như vậy đi! Cháu sẽ đi tìm người khác giúp!”
“Này. . . . . .Này. . . . . . Nói thêm vài câu với chú thì cháu sẽ mất đi mấy miếng thịt sao, chỉ cần cháu nũng nịu một chút thì chú sẽ đáp ứng cháu thôi. . . . . A. . . . . . Thật phiền phức, được rồi, chú sẽ dẫn cháu đi, nhưng đi?”
Mặc Thiên Ân quay người lại, vô cùng nghiêm túc theo dõi mặt của hắn nói “Là chú tự mình đáp ứng đấy, cháu sẽ không cám ơn chú đâu!”
“Hả?”
. . . . . .
Thật sự hắn cũng không hiểu rõ lòng của tên tiểu quỷ này, rốt cuộc những lời hắn nói là thật hay giả đây?
“Leng keng —— leng keng ——”
Chuông cửa đột nhiên vang lên, hai người cùng nhau nhìn về phía cửa phòng.
Vũ Chi Húc đem ly đang cầm trong tay để xuống, sau đó từ trên ghế salon đứng dậy.
“Chú sẽ vào trong tránh mặt, cháu nên cẩn thận!”
“Ừh!”
Mặc Thiên Ân trả lời, hai mắt nhìn hắn đi vào phòng ngủ, sau đó mới cầm lên kính râm màu đen đặt ở trên khay trà, đeo lên sóng mũi của mình, cuối cùng mới chậm rãi đứng dậy, đi ra mở cửa phòng.
“Rắc rắc!”
Mới vừa đem cửa phòng mở ra, liền trông thấy Mặc Thiên Tân đứng ở phía trước. Sắc mặt của Mặc Thiên Ân trầm xuống, thời điểm Mặc Thiên Tân còn chưa lên tiếng liền “Rầm ——” một tiếng, cánh cửa nặng nề khép lại.
Mặc Thiên Tân không nghĩ tới mình sẽ được chào đón bằng một cái đóng cửa thật mạnh, trong nháy mắt tức giận dâng trào, dùng ngón tay của mình, mãnh liệt không ngừng nhấn chuông cửa.
“Leng keng —— leng keng —— leng keng —— leng keng —— leng keng ——”
Mấy tiếng sau, cửa phòng mở ra một cái khe nho nhỏ, hơn nữa cửa phòng còn móc thêm dây xích chống trộm, Mặc Thiên Ân keo kiệt chỉ lộ ra một con mắt, vô cùng lạnh nhạt mà nói “Nhàn tạp nhân, anh tới đây làm gì?”
CHƯƠNG 320: CHA CON LẦN ĐẦU GẶP MẶT, CHA LÀ MẶC TỬ HÀN SAO?
Người tạp vụ?
Trán Mặc Thiên Tân trong nháy mắt cau lại, cơn giận phút chốc trào lên.
“Thằng quỷ nhỏ, anh hỏi em, ngày hôm qua em nói anh trai là có ý gì? Anh là anh trai của em sao? Chẳng lẽ mẹ em cũng là Tử…”
“Người em tìm không phải anh, anh để cho Mặc Tử Hàn đến đây nói chuyện với em!”
“Mặc Tử Hàn để anh đến đây nói chuyện với em.”
“Nói dối.” Mặc Thiên Ân không tin.
“Con mắt nào của em nói anh lừa em rồi hả?”
“Hai mắt.” Âm thanh Mặc Thiên Ân vô cùng kiên định.
Khóe miệng Mặc Thiên Tân gợn lên. Tiểu quỷ quả nhiên vẫn là tiểu quỷ, cho dù thông minh như thế nào vẫn là đứa trẻ nhỏ chưa hiểu gì, làm cho hắn rất muốn đùa giỡn.
“Này… anh hỏi em, tại sao lại muốn gặp cha anh đây?” Hắn bỗng nhiên dịu dàng cười hỏi.
Thổ Nghiêu phía sau nghe được âm thanh mềm mại thân thiết của hắn không khỏi có chút cau mày, trong lòng âm thần nỉ non: lại bắt đầu rồi.
“Em không có nghĩa vụ nói cho anh biết.” Mặc Thiên Ân không chút lưu tình trả lời.
“Có đúng không ?” Mặc Thiên Tân vẫn dịu dàng cười, sau đó khe khẽ nhướng mi một chút nói: “Em không muốn nói, thì để anh đoán thử đi. Em hôm qua nói sẽ không gọi anh là anh trai, chứng minh có quan hệ người thân, mà nhìn tuổi của em, sẽ khoảng dưới 5 tuổi, mà năm năm trước mẹ quả thực mang thai, nhưng mẹ lại sinh hạ một bé gái, theo hiểu biết của anh đối với mẹ, trừ bỏ cha bây giờ sẽ không thích một người đàn ông nào khác, cũng không gả cho bất cứ người đàn ông nào, cho nên… từ đó suy luận ra, cộng thêm suy đoán của anh, 5 năm trước khi mẹ sinh em bé, cùng với Thiên Ái còn có thêm một anh trai hoặc một em trai song sinh.”
Nghe hắn nói không ngừng, Mặc Thiên Ân vẫn duy trì im lặng, nhất là khi hắn từ khe cửa nhìn ra thấy một thân hình mảnh khảnh, cũng không có biến hóa gì, vô cùng bình tĩnh.
“Như thế nào? Tại sao không nói gì? Anh nói đúng rồi phải không ?” Mặc Thiên Tân cười hỏi.
“…….” Mặ Thiên Ân vẫn không nói gì, hoàn toàn im lặng.
“Xem ra anh đoán đúng, em chính là em trai của anh, mà nhìn em khỏe mạnh như thế thì mẹ cũng có thể sống rất tốt đi, thế mẹ….”
“Rầm….” Mặc Thiên Tân còn chưa nói xong, Mặ Thiên Ân đã đem cửa phòng đóng lại,