Duck hunt
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.

ẩn bị sẵn từ trước nhét vào tay của bảo vệ, sau đó lập tức xoay người hướng về phía chiếc xe thể thao màu bạc hiệu Bugatti .

Mặc Thiên Tân đứng tại chỗ, khuôn mặt một lúc thì biến xanh, một lúc chuyển hồng.

Tên nhóc lúc nãy không thèm để ý tới hắn? Cũng không trả lời của hắn? Lại xem hắn như không khí? Còn nói hắn là nhàn tạp nhân?

Nhưng —

“Này, cái tên tiểu quỷ kia, nếu như cậu muốn gặp mặt cha tôi, thì tốt nhất cậu phải bước qua cánh cửa này là tôi, bằng không . . . .”

“Hừ!” Mặc Thiên Ân đột nhiên hừ lạnh một tiếng cắt đứt lời của hắn.

Hai mắt Mặc Thiên Tân nhìn chằm chằm hắn.

Mặc Thiên Ân ngồi trên xe, cố ý từ từ chuyển qua cửa sổ xe, hướng về phía hắn khinh thường nói “Mặc dù anh ra đời sớm hơn tôi mấy năm, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nhận anh làm anh trai đâu!”

Anh trai?

Có ý gì đây?

Mặc Thiên Tân đột nhiên kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.

“Chạy đi!” Mặc Thiên Ân nhẹ giọng nói xong, xe lập tức rời khỏi.

Mặc Thiên Tân sững sờ đứng im tại chỗ, bên tai không ngừng vọng lại những lời hắn mới vừa nói. Rốt cuộc câu nói kia có ý gì đây? Rốt cuộc hắn nói anh trai là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng là mẹ . . . . .

“Đưa phong thư kia cho tôi!” Hắn đột nhiên ra lệnh mở miệng.

“Nhưng . . . . .” Cảnh vệ có chút do dự.

Mặc Thiên Tân xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, tà ác nói “Thế nào? Ông nghĩ tôi là người rãnh rỗi sao? Mặc dù tôi đang mặc chính là bộ tây trang màu trắng, nhưng ông nhìn xem ở chỗ nào của tôi giống loại nhàn tạp nhân ? Chẳng qua là xem một chút mà thôi, ông cũng muốn cùng tôi tính toán như vậy sao? Ông nói xem tôi có phải là chủ nhân của ông không? Coi như không phải chủ nhân của ông, thì cũng là con trai của chủ nhân ông chứ? Vậy ông còn muốn làm việc ở đây nữa không? Có tin tôi đem ông trói lại, sau đó vứt xuống giữa biển Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập ăn không?”

Bảo vệ nhìn tính tình hắc ám của hắn toàn bộ triển khai, lập tức hốt hoảng đem vật đang cầm trong tay liền hai tay trình lên, cung kính nói “Thiếu gia mời cậu xem!”

“Ừh!” Mặc Thiên Tân lạnh lùng trả lời, biểu tình trong nháy mắt biến thành dịu dàng tuấn lãng, ưu nhã cầm lấy phong thư vừa mở ra xem.

Phía trên chỉ có mấy chữ số Arập đơn giản.

※※※

Bên trong xe Bugatti

Mặc Thiên Ân đem kính đen trên sóng mũi của mình lấy ra, lộ ra khuôn mặt rất giống mặt của Mặc Thiên Tân và Mặc Tử Hàn, sau đó trầm mặc nhìn về phía trước.

“Lần đầu tiên cùng anh trai của mình nói chuyện, cảm giác thế nào?” Vũ Chi Húc ngồi ở ghế lái, nụ cười xấu xa.

“Hừ!” Mặc Thiên Ân lạnh lùng nói “Mã mã hổ hổ!”

CHƯƠNG 319: LỜI NÓI KINH NGƯỜI CỦA THIÊN ÂN, TÔI PHẢI GIẾT NGƯỜI ĐÓ!

Hai mắt của Vũ Chi Húc khẽ nâng lên, nhìn vào kiếng chiếu hậu trông thấy khuôn mặt của Mặc Thiên Ân mơ hồ có chút vui sướng, khóe miệng không khỏi nâng lên.

“Phải mau xử lý chuyện này cho xong, sau đó chúng ta nhanh trở về, nếu không mẹ của cậu nhất định sẽ phái người tới bắt chúng ta, trước khi trở về nhất định phải chuẩn bị tâm lý để nghe mắng là được, ai da . . . . Số của tôi đúng là số khổ!” Hắn thao thao bất tuyệt nói, gương mặt vô tội.

“Chú Húc, chú yên tâm đi, trời có sập xuống thì đã có cháu ở đây giúp chú chống đỡ, chỉ cần chú bất động là tốt rồi!” Mặc Thiên Ân vô cùng nghiêm túc nói.

Vũ Chi Húc mơ hồ có chút xấu hổ.

“Vậy sao? Lời của cậu có thể tin không!” Hắn khẩu thị tâm phi.

“Dĩ nhiên!” Mặc Thiên Ân tự tin.

Người đàn ông lái xe im lặng. . . . . .

※※※

Nửa đêm

Mặc Thiên Tân chưa chợp mắt nằm ở trên giường, đôi tay cầm phong thư của Mặc Thiên Ân lưu lại giơ thật cao, nhìn ba chữ số Arập ở bên trong.

001!

Đây rốt cuộc là ý gì đây?

Hắn nói anh trai là ý gì?

Chẳng lẽ hắn thật sự là con trai của mẹ? Nhìn dáng dấp của hắn cùng tuổi của Thiên Ái cũng không sai biệt lắm, không lẽ là mẹ cùng người đàn ông khác . . . . . Không không đúng, chuyện này không thể nào, trừ cha ra mẹ không thể nào ở ngoài vui vẻ cùng người khác, hơn nữa. . . . . . Có thật mẹ vẫn còn sống không?

“Ai da. . . . .” Hắn nhẹ giọng than thở, sau đó từ giường ngồi dậy.

Chợt, bên cạnh cũng từ từ ngọ nguậy, sau đó Tuyết Lê từ trong chăn cũng ngồi dậy, hai mắt trống rỗng của cô nhìn hắn, vẻ mặt không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ ngơ ngác, ngây ngốc nhìn hắn.

Mặc Thiên Tân quay đầu mỉm cười nhìn cô, đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mại của cô.

“Anh làm em thức giấc sao?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

“. . . . . .” Tuyết Lê không có trả lời,cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

“Thật xin lỗi, bởi vì trong lòng anh đang có một chút chuyện, cho nên không ngủ được!”

“. . . . . .”

“Em ngoan, một mình đi ngủ trước nhé, anh đi ra ngoài hóng gió một chút!”

“. . . . . .”

“Yên tâm đi, ở nhà sẽ không có người xấu, hơn nữa anh sẽ gọi Thổ Nghiêu đi cùng anh!”

“. . . . . .”

“Được rồi, anh sẽ khoác thêm một cái áo, em mau ngủ đi, anh đi một chút sẽ trở về ngay, nghe lời anh ngoan ngoãn đi ngủ nhé!”

“. . . . . .”

Mặc dù Tuyết Lê không nói câu nào, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng khi Mặc Thiên Tân lần nữa dùng tay của mình vuốt mái tóc dài của cô thế nhưng cô ngoan ngoãn nằm trên gi