
ở cổng Mặc gia , lạnh lùng mở miệng.
“Mặc Tử Hàn có ở nhà không?”
Mặc Tử Hàn ?
Bảo vệ không khỏi kinh ngạc.
Tiểu thiếu gia này từ đâu tới ? Lại dám trực tiếp gọi tên của điện hạ , hắn không muốn sống nữa sao?
“Xin hỏi cậu là ai ? Có hẹn trước không ? Tìm điện hạ có chuyện gì ?” Bảo vệ cẩn thận mở miệng hỏi.
“Tôi hỏi ông trước , ông nên trả lời tôi chứ !”
“Ưh ?” Cảnh vệ có chút kinh ngạc.
“Ai . . . .” Mặc Thiên Ân nhẹ giọng than thở , đột nhiên nói “Bản thân tôi không rõ tên họ! Cũng không có hẹn trước ! Tìm Mặc Tử Hàn có việc gấp!”
Bảo vệ đổ mồ hôi !©¸®!
Trả lời kiểu gì đây ?
“Thật xin lỗi,nếu như không có hẹn trước,thì không thể gặp điện hạ,hơn nữa hiện tại điện hạ cũng không ở nhà , mời cậu trở về đi !” Hắn lễ phép trả lời.
Hai mắt của Mặc Thiên Ân mang kính râm màu đen theo dõi mặt của bảo vệ,sau đó trầm mặc đem tay của chính mình đút vào bên trong túi quần , lấy ra một cái ví nhỏ , từ bên trong lấy ra một tờ chi phiếu con số không nhỏ .
Bảo vệ kinh ngạc.
Tại sao hắn còn nhỏ ,mà lại có nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ đây là chi phiếu giả hay sao?
“Đây là . . . . .”
“Chú Húc có nói qua với tôi,có tiền mua tiên cũng được, cho nên tôi muốn cho ông chút ít thứ mà ông cần nhất!”
Cần nhất ?
Khóe miệng bảo vệ co quắp. Đây là tình huống gì đây ?
“Thật xin lỗi, tôi không thể nhận tiền của cậu,mời cậu đi chỗ khác chơi !”
“Vậy. . . . .” Mặc Thiên Ân lạnh lùng nói xong , từ trong bóp da lấy thêm một tờ chi phiếu.
“Vị thiếu gia này, bất luận cậu cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không nhận đâu, cũng không thể để cho cậu vào,cậu mau rời khỏi đây đi, nếu như cậu còn tiếp tục gây chuyện thì tôi sẽ không khách sáo nữa!” Kiên nhẫn của bảo vệ đã đến cực hạn,không khỏi uy hiếp nói .
Ánh mắt của Mặc Thiên Ân nhìn hắn một lúc,sau đó từ từ cúi đầu trầm mặc,đem cái ví đang cầm trong tay cất vào bên trong túi áo,sau đó tay từ từ đưa về phía ngang hông của mình,lấy ra một khẩu súng lục màu đen,chỉ vào hắn mà nói “Như vậy thì sao?”
Bảo vệ nhìn thấy khẩu súng đang trong tay hắn,lập tức liền rút ra khẩu súng ở bên hông của mình,hai tay nắm chặt súng cảnh giác nói “Rốt cuộc cậu là ai? Là người Chung Khuê phái tới phải không?”
Chung Khuê?
Trong đầu Mặc Thiên Ân liền nghĩ ngay đến lão hồ ly kia.
“Đừng . . . . . Xin chú đừng kích động! Mẹ Lam của tôi từng nói ở thế giới này là dạng cá lớn nuốt cá bé, nếu như người khác không nghe lời của tôi , thì tôi phải hù dọa họ một chút, cái này chú không cần phải sợ, cũng không cần căng thẳng quá, súng này. . . . . Là giả đấy!”
“Cái gì? Đồ giả. . . . . Giả!”
“Dĩ nhiên, cầm súng thật là phạm pháp đó, chú ngốc quá?” Mặc Thiên Ân nói.
“. . . . . .” Bảo vệ trong nháy mắt im lặng.
“A. . . . . . Chú ngốc ơi, tôi không muốn lãng phí nước miếng với chú nữa, rốt cuộc tôi phải làm sao thì mới có thể gặp được Mặc Tử Hàn đây?” Giọng Mặc Thiên Ân lạnh lùng, lời nói vô cùng phách lối.
Cái tên tiểu tử thúi này!
Nhẫn nại của bảo vệ đã đến giới hạn, thời điểm hắn đang muốn dùng vũ lực để đuổi hắn đi, đột nhiên. . . . . .
“Tin —— Tin ——”
Tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên, sau đó cổng chính bằng sắt lập tức được mở ra, một chiếc xe hơi màu đen hiệu Bentley từ bên trong biệt thự lái ra, kiếng thủy tinh của cửa sau xe từ từ hạ xuống, Mặc Thiên Tân quay đầu nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt của bảo vệ, quét mắt qua thân tây trang đậm chất hàng hiệu của hắn, sau đó nhìn đến khuôn mặt đang mang kính râm màu đen nói “Xảy ra chuyện gì?”
Bảo vệ lập tức cung kính cúi đầu nói “Thưa thiếu gia, tên tiểu quỷ này muốn gặp điện hạ, cậu ấy không có hẹn trước, cũng không có nói tên tuổi, không có nói rõ lý do đến tìm điện hạ, cho nên tôi đang định đuổi cậu ấy đi!”
Tiểu quỷ? Tìm cha?
Mặc Thiên Tân nghi ngờ nhìn đến thân hình nhỏ bé của Mặc Thiên Ân, chân mày không khỏi nhíu lên.
Có cảm giác tên nhóc này không đơn giản chút nào, nhưng . . . . . Lại không tìm ra nơi kỳ quái của hắn.
Cửa xe đột nhiên mở ra, sau đó bước ra khỏi xe, hai chân đứng trên mặt đất, hiện tại chỉ nới mười hai tuổi thế nhưng chiều cao của hắn đã gần 1m7, dáng người cao gầy cộng thêm bộ vest trắng, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú rất giống bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, làm cho người khác trông thấy không khỏi hâm mộ.
Hắn đi tới trước mặt của Mặc Thiên Ân, từ trên cao nhìn xuống hỏi hắn “Cậu muốn tìm cha tôi?”
Cha?
Mặc Thiên Ân ngửa đầu thật cao nhìn khuôn mặt kia rất giống mặt của Mặc Tử Hàn.
Thì ra anh ấy chính là Mặc Thiên Tân, thì ra anh ấy chính là con trai bảo bối mà mẹ ngày nhớ đêm mong, mà phía sau anh ấy, người phụ nữ ngồi ở trong xe chính là chị Tuyết Lê sao? Thoạt nhìn rất thuần khiết, xinh đẹp như một nàng tiên.
Đột nhiên mỉm cười, sau đó im lặng xoay người, hoàn toàn không để ý lời Mặc Thiên Tân vừa nói, lại một lần nữa nhìn chú bảo vệ nói “Chú ngốc, tôi có một phong thư muốn nhờ chú giao tận tay cho Mặc Tử Hàn, chú nhất định phải nhớ đấy, tuyệt đối không cho người ngoài xem lén, nhất là tên nhàn tạp nhân mặc bộ tây trang màu trắng. Cứ như vậy. . . . Gặp lại!”
Hắn nói xong, liền đem một phong thư đã chu