
ệ đúng là oan quá trời.
Xếp lại bó hoa cúc đẹp đẽ trong tay, Diêu Tiền Thụ mang về nhà hương hoa cúc và cả bụng ân tình, chuẩn bị cho tổng quản bảo mẫu một sự ngạc nhiên lớn.
Nhưng không ngờ rằng, tổng quản bảo mẫu còn cho cô một sự ngạc nhiên còn lớn hơn nữa!!
“Tiểu Tiền à! Cảm ơn ta đi! Ta gọi điện mời phó tổng Thư tới dự sinh nhật của ta giúp cô rồi đó! Đây là cơ hội tốt ta tạo ra! Đừng có bỏ lỡ, nắm thật chặt vào!”.
= □ =|||||| Tổng… tổng quản bảo mẫu, ông…
“Lần trước xem mắt không thành công, chắc chắn giữa hai người có hiểu lầm! Với kinh nghiệm nhìn người của ta, phó tổng Thư là người đàn ông tốt đáng để nương tựa cả đời, nhất định không thể bỏ qua! Quan trọng nhất là, công việc của anh ta sẽ giúp đỡ được cậu chủ! Cho nên, vì cậu chủ, cô nhất định phải cố gắng thêm lần nữa!”.
TT _____TT Sao ông có thể lấy oán trả ơn với con vậy…
“Tiểu Tiền này? Cảm động tới phát khóc à?”.
CHƯƠNG 26: CẬU CHỦ, TỔNG QUẢN BẢO MẪU VÙI DẬP EM! (3)
/>
—>_<— Ông gây khó dễ cho con, con không khóc mà được sao?
“Cậu chủ đâu? Lái xe vào gara rồi à? Ối chao, cậu chủ đã về rồi! Cậu chủ cậu chủ, tôi nói cậu nghe này, tôi đã tìm được anh chồng tốt cho Tiểu Tiền rồi nhé, nhân dịp sinh nhật tôi đưa tới cho cậu xem qua. Lần trước cậu chưa kịp thấy đã đá người ta đi rồi, như thế không ổn lắm đâu, chúng ta phải cho lũ thanh niên chút cơ hội chứ!”.
“…”.
Cậu chủ… đừng trừng mắt nhìn em mà. Em vô tội đó… không chạy lung tung ra ngoài tìm đàn ông. Tất cả là tại tổng quản bảo mẫu bao đồng mà…
“…”. Tôi ra lệnh từ chối ông ta! Ngay bay giờ! Lập tức! Ngay!
Được rồi được rồi… Cô thử từ chối coi sao…
“Ấy… tổng quản bảo mẫu, giờ con với phó tổng Thư không tiện…”.
“Không tiện à? Có gì mà không tiện hả?”.
“…”. Con đã kết hôn rồi. Từ khía cạnh của pháp luật và phương diện của đạo đức mà xét, không thể đi xem mắt người đàn ông khác được. Chuyện này nói mà được sao, “Con… à… giờ muốn chăm chỉ làm việc, chăm chỉ phục vụ cậu chủ! Không… không có thời gian nghĩ tới người đàn ông khác đâu!”.
“Không liên quan gì với nhau hết! Chỉ cần cô có thể lôi được phó tổng Thư về, hai người cùng phục vụ cậu chủ, cùng chăm sóc cậu chủ, hoàn mỹ biết bao!”.
=__=||| Hoàn mỹ chỗ nào? Ông không phát hiện ra bản mặt lạnh lùng như sương lạnh tháng Chạp của cậu chủ à?
“Nói… nói chung là, con với phó tổng Thư là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường… lẫn lộn việc công với việc tư không tốt cho lắm”.
“Tiểu Tiền này… cô cứ từ chối như thế… không phải cô đã thích người nào rồi chứ?!”.
“Phụt! Tổng… tổng quản bảo mẫu, ông ông ông ông…”. Cậu chủ đang lườm cô, đang nghi ngờ cô, đang… hả… tự dưng lại chuyển sang nhìn cô chằm chằm bằng cái mặt chờ mong này!!! Ánh mắt hết sức đẹp đẽ mê hoặc này đáng sợ quá!
Bên này cậu chủ đang nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen, bên kia tổng quản bảo mẫu vẫn không chịu buông tha cho cô, “Nói! Có phải cô đã lén thích gã dở hơi nào sau lưng cậu chủ và ta rồi phải không?!”.
“Đúng. Nói.” Cậu chủ cau mày, nói leo theo.
“Cậu chủ… sao cả cậu cũng…”
“Ngay cả cậu chủ cũng bảo cô nói, cô còn không khai thật ra à! Gã đàn ông của cô không phải do cô thích hay không, mà phải được cậu chủ cho phép mới được bước qua cửa nhà chúng ta, nếu nó là đồ rác rưởi cấp thấp khiến cậu chủ khó chịu, ta xử lý nó một trận!”.
Cậu gật đầu, ý là hoàn toàn đồng ý, không thèm để ý tới chi tiết mình trở thành loại rác rưởi cấp thấp. Cậu chủ đứng bên cạnh như chuyện chẳng can gì tới mình, lạnh lùng nhìn xem cô ăn nói ra sao.
Không còn sự trợ giúp của cậu chủ, cô không còn chỗ dựa, kéo kéo gấu áo, lớn tiếng phủ nhận, “Con không thích đàn ông gì hết!”.
“…”. Cậu chủ nhướn mày.
Cô nghĩ thái độ của mình còn thiếu thành khẩn trung thực, vội vàng giơ ba ngón tay lên, “Con thề với bóng đèn, giờ trong lòng con chẳng có người nào, cũng tuyệt đối không yêu thầm ai cả!”.
“Cậu chủ, Tiểu Tiền đã thề với bóng đèn rồi, tôi thấy con nhóc này thực sự không dám làm bậy ở ngoài sau lưng cậu đâu…”. Tổng quản bảo mẫu thật thà quay lại nhìn cậu chủ, nhưng đột nhiên phát hiện cậu chủ đã biến
CHƯƠNG 26: CẬU CHỦ, TỔNG QUẢN BẢO MẪU VÙI DẬP EM! (4)
mất.
Ông hồ nghi hỏi Diêu Tiền Thụ hãy còn trong trạng thái thề thốt, “Tiểu Tiền, cậu chủ đâu?”.
Cô hầu ngơ ngác chỉ lên lầu trên.
“Rầm”.
Tiếng dập cửa giận dỗi siêu lớn từ trên lầu vọng xuống.
Cái đèn thủy tinh treo tường được cô hầu mang ra thề rung rung như sắp rơi.
“Tiểu Tiền này… cô thề là mình không thích ai đúng không?”.
“Vâng… vâng ạ…”. Chớp mắt.
“Thế… cô không làm trái quy định của người hầu mà! Cậu chủ giận gì chứ?”.
“… Ông hỏi con, con hỏi ai!”. Cô đảo mắt láo liên.
Thế nên, party sinh nhật của tổng quản bảo mẫu biến thành đại hội xem mắt của Diêu Tiền Thụ.
Bữa tiệc tổ chức trong phòng ăn, tổng quản bảo mẫu đứng ngay cửa, Hắc Thủ Đảng nằm ườn ra trong phòng khách, cậu chủ đã hết giận ngồi trên ghế sofa, cô hầu quỳ trên ghế sofa.
Đây là cảnh tượng ăn chơi sa đọa mà Thư Thành Nhạc vừa vào cửa đã nhìn thấy.
Hắc Thủ Đảng rất có phong độ của con chó thời thượng nhất châu Á, cà vạt màu nõn chuối lại thêm cái kính râm rộng