XtGem Forum catalog
Cậu chủ hồ đồ

Cậu chủ hồ đồ

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325631

Bình chọn: 7.5.00/10/563 lượt.

ư Thành Nhạc thẳng thắn đáp. Đây đã không còn là chuyện đội mũ xanh rồi, mà là mũ bảy sắc cầu vồng, đỏ cam lục lam chàm tím!

“Đóng cửa, tiễn khách!”.

Hình như đã chờ những lời này từ lâu, cậu chủ lập tức ra lệnh đuổi khách.

“Không làm được, không có nghĩa không thể nói chuyện được chứ? Cậu chủ, tôi còn chưa nói hết mà”.

“Anh còn muốn nói gì hả?”.

“Tôi chuộc thân cho cô ấy”.

Hình như đã chuẩn

CHƯƠNG 27: CẬU CHỦ, CẬU MUỐN BÁN EM ĐI À? (2)

bị từ trước, Thư Thành Nhạc đáp rất gọn, đổi lấy cái nheo mắt nguy hiểm và tiếng hít sâu của cậu chủ.

“Anh nói lại lần nữa coi”. Có gan thì nói!

“Tôi chuộc thân cho cô ấy, cậu ra điều kiện đi”. Chỉ cần Tiểu Thụ giành lại quyền tự do, mấy thứ quy định người hầu vớ vẩn sẽ không cần phải theo nữa, đến lúc đó, anh muốn có hứng thú với cô ấy như thế nào thì cứ hứng thú như thế!

“… Tổng quản bảo mẫu! Đóng cửa thả chó!”.

Coi chỗ này của cậu là cái gì! Sân khấu kịch chắc?

Chuộc thân? Chuộc cái quái gì! Chuộc vợ cậu chắc?!

Con chó số một châu Á đang hục mặt ăn thức ăn cho chó, cô người hầu ngồi thừ ra bên cạnh, chống cằm nhìn nó ăn nhưng tâm tưởng đã bay tới phòng khách từ lâu rồi.

Hiệu quả cách âm giữa các phòng tốt quá, cô hoàn toàn không biết tình hình ở phòng khách ra sao, cậu chủ muốn xử lý cô như thế nào.

Tính tình của cậu chủ căn bản là không biết khéo léo uyển chuyển, cô rất lo cậu ấy mà mở miệng ra một cái, sổ toẹt quan hệ của bọn họ ra trước mặt tổng quản bảo mẫu mất.

“Cậu chủ Hắc Thủ Đảng này, mày ăn nhanh lên chút đi!”. Ăn xong rồi lập tức quay lại phòng khách trình diện, tiện thể nghe trộm chút chút!

Chú chó thời thượng không thèm để tâm tới lời giục của cô hầu, tiếp tục ăn một cách trang nhã lịch sự.

“Ăn nhanh lên chút cái coi! Lần nào cũng ăn một loại thức ăn, mày có cần ngâm lâu thế không hả?”.

“Rốp rốp”.

Lại cờn bơ cô? Vận khí đan điền, cô khó chịu vỗ lên đầu Hắc Thủ Đảng, “Này này này, Lão Hắc, tao chịu đựng mày lâu lắm rồi đó! Bình thường mày cũng đâu có ăn như thế, hôm nay làm sao thế hả? Thông đồng với cậu chủ à? Giả vờ làm chó ngoan cái gì! Lôi thú tính của mày ra đây, ăn miếng to vào!”.

Chú chó kiêu ngạo bị người không phải là chủ nhân vỗ đầu, lập tức khó chịu giương đôi mắt sắc bén lên nhìn cô trừng trừng.

Cô ta bắt nạt một con chó không thể mở miệng tố cáo với cậu chủ.

Từ khi cậu chủ về nhà, cô ta càng lúc càng không coi mình như xưa nữa, cũng càng lúc càng không coi mình là cậu chủ. Hừ. Phục vụ mình ăn không có chút kiên nhẫn nào, còn dám vỗ lên cái đầu cao quý của mình, úi dà úi dà! Còn dám nhận điện thoại lúc phục vụ mình ăn kìa?

Nhận điện thoại… ố? Không phải di động cậu chủ đẹp trai cao quý của mình tặng cho cô ta sao?

“A lô? Phó tổng Thư? Hả? Anh về à? Sao đã về rồi?”.

“Không không không, không phải tôi giữ anh đâu, nhưng mà… anh đã ăn cơm tối đâu?”.

“Hả? Bị cậu chủ đuổi đi à… ôi chao… thực ra cậu chủ nhà tôi tốt lắm, chỉ có lúc tính tình hơi khó chịu chút thôi, anh đừng để bụng nhé”.

“Phù… anh không trách cậu ấy là được rồi. Cái gì? Anh ghét tôi nói đỡ cho cậu ấy á? Ừm… cậu ấy là cậu chủ của tôi mà, tôi không nói đỡ cho cậu ấy, không lẽ lén nói xấu cậu ấy với anh chắc?”.

“Hả hả? Mắng cậu ấy một câu, trừ nợ một trăm tệ á?”. Phó tổng Thư ác quá nha! Tự dưng dùng biện pháp thiếu đạo đức này dụ dỗ cô, đảo mắt kiểm tra xung quanh một vòng, cô vội vàng lủi vào góc phòng ăn.

“Thực sự được trừ hả? Không đùa giỡn với tâm hồn thiếu nữ đó nhé!”.

Câu trả lời của đầu dây bên kia khiến cô hơi hơi hài lòng, cô nói theo, “Cậu chủ ấy à, vừa nóng tính lại ngang

CHƯƠNG 27: CẬU CHỦ, CẬU MUỐN BÁN EM ĐI À? (3)

như cua, khó hiểu, vui giận bất thường, khó hầu hạ, thích soi mói, khảnh ăn, thích hành hạ người… bao nhiêu tiền rồi?”.

“Óa! Sắp một ngàn tệ rồi à! Phó tổng Thư, anh nói gì?”. Câu cuối cô chưa nghe rõ, phó tổng Thư vừa nói cái gì có chữ “chuộc” nhỉ?

Tiếng Thư Thành Nhạc bay ra khỏi di động, “Tôi nói… nếu cậu ta đã xấu tính như thế, đừng dính dáng với cậu ta nữa, tôi chuộc thân cho cô!”.

“Cạch”.

Di động trong tay Diêu Tiền Thụ bị quẳng xuống đất, tự động ngắt máy. Cô bị dọa tới vãi cả linh hồn ra rồi, phó tổng Thư nói gì? Chuộc… chuộc chuộc chuộc chuộc thân cho cô?

Ý là mua cô từ tay cậu chủ, sau đó là dắt về nhà, làm người hầu cho phó tổng Thư sao?

Quả nhiên là cậu chủ muốn bán cô đi… còn định vứt gánh nặng là cô cho phó tổng Thư!

Phó tổng Thư tố cáo với cậu chủ à? Để cậu chủ biết cô còn nợ phó tổng Thư nhiều tiền, vô cùng thất vọng về cô, nghĩ cái đồ quỷ bộp chộp này không kiếm được tiền còn là loại hàng hạ giá, cho nên muốn bán cô trừ nợ sao?

Cậu chủ sẽ không đối xử với cô như thế chứ? Cô đã làm vợ của cậu chủ rồi, tuy hai người bọn họ kết hôn giả không có quan hệ thể xác và cơ sở tình cảm, tuy chỉ làm vợ cậu chủ một năm, nhưng cũng chưa hề nghe nói chồng bán vợ cho người khác làm người hầu!?

Diêu Tiền Thụ cụp mắt trầm ngâm.

Cô có hữu dụng với cậu chủ không? Là cần thiết? Hay có thể tùy tiện thay thế?

Muốn hỏi cậu chủ, nhưng cô không dám mở miệng, lại không có quyền chất vấn cậu chủ.

Đúng! Cô có thể đi hỏi phó tổ