
ời trên mặt nhất thời cứng ngắc lại.
“Về thăm nhà?” Ông nghi ngờ quay đầu nhìn xung quanh: “Vậy… con rể của cha đâu? Không phải hai đứa nên quay về cùng nhau sao?”
Tân Mi xị mặt: “Tụi con cãi nhau rồi, nên con một mình về thăm nhà.”
Cãi nhau … Cứ xem là vậy đi. Nàng vuốt vuốt bím tóc, mặt lại bắt đầu đỏ ửng, tim lại dần nhộn nhạo.
“Con bị con rể đuổi ra khỏi nhà sao?!” Tân Hùng hoảng loạn tới mức muốn chết ngất: “Chỉ mới cưới có hơn một tháng, con… con… làm sao có thể bị tống cổ về nhanh như vậy chứ?!”
“… Cha, phiền cha nghe kỹ lời nói của con. Là tụi con cãi nhau, cho nên con mới một mình chạy về nhà.”
“Tại sao con lại đắc tội với con rể cha?! Hay là con cứ hết ăn lại lăn ra nằm làm cha mẹ chồng không vừa mắt? Con rể có viết đơn ly hôn hay không?! Có cách nào cứu vãn lại tình hình được không?!”
“Không phải mà, cha, căn bản không giống như cha nghĩ….”
Sao cha nàng lại khó có thể nói chuyện đến vậy hở trời?
Lúc Tân Hùng tỉnh táo lại, là đã ăn xong bữa cơm chiều, rốt cuộc ông cũng không còn tiếp tục ngồi nói than thân trách phận, kể lể khóc lóc với cái vách tường nữa, lúc này ông bắt đầu xoay người lại chăm chú nhìn Tân Mi mà nước âm thầm tuôn như thác đổ, ông đang dùng cái loại ánh mắt khiến người ta tan nát cõi lòng mà nhìn chằm chằm vào cô con gái độc nhất của mình.
“Bảo bối của cha, ngoạn hình đẹp đễ, tính cách cũng rất tốt, tại sao con đường hôn nhân của con lại gập ghềnh đến vậy…”
Ông khóc đến nghẹn ngào, dùng chiếc khăn tay ra sức hỉ mũi roẹt roẹt, rồi lại liên tục lắc đầu, thở dài sườn sượt.
“Cha, chúng con đến giờ vẫn còn chưa động phòng hoa chúc, cha nói xem … có phải con không hề có sự quyến rũ của người phụ nữ, mà ngược lại trông rất trẻ con không?”
Tân Mi vô cùng vướng mắc về thái độ của Lục Thiên Kiều tối qua, chẳng qua tối đó nàng chỉ là chộp lấy cổ của hắn, gặm gặm hai cái trên cằm của hắn, nàng chỉ muốn tỏ vẻ thân mật giữa hai vợ chồng thôi mà. Nhưng hắn lại giống như bị sét bổ trúng, vội vàng ném nàng ra xa. Nàng không phục, lại vồ tới tóm lấy hắn, nhưng nàng không cẩn thận kéo tuột chiếc áo mỏng của hắn làm lộ ra một mảng ngực trần, làn da của hắn nhìn cũng không tệ chút nào, cho nên nàng lại cắn thêm một cái lên đó, kết quả rõ ràng là hắn không thể nhẫn nhịn được như lúc trước nữa, ôm chặt lấy nàng, rồi hắn bắt đầu cắn cắn tai nàng, ngay lập tức nàng cũng biết vâng lời cắn cắn cái mũi của hắn, sau đó dây trói yêu được tung ra, nàng bị cột lại vô cùng chắc chắn, hắn tiếp tục dùng mền quấn mấy vòng trói nàng lại.
Việc này thực sự là một sự đả kích lớn, nguyên một đêm nàng cứ lăn qua lộn lại, không thể ngủ ngon.
Tân Hùng ngừng khóc ngay, gương mặt già lụ khụ không nén được mà dần đỏ ửng lên, ông khẽ ho một tiếng, rồi nói: “Là việc này sao … cha nói với con việc này cũng không tiện lắm. Bảo bối đáng thương, mẹ của con mất sớm, việc này cũng không ai dạy cho con, cha cũng… cũng rất ngượng khi phải nói với con loại chuyện đó… Mà tóm lại… dù sao thì… muốn làm vui lòng chồng của con, con vẫn nên học hỏi thêm chút đỉnh … Con chờ đó! Cha cho con một thứ rất có ích đây.”
Tân Hùng đang ở nhà mình nhưng lại giống như một tên trộm, lén lén lút lút chạy vào phòng ngủ, lấy ra một cái gói được bao kín bằng vải dầu, nó được đặt ở tầng dưới cùng trong rương, cái mặt già nua của ông lúc này đỏ như quả gấc: “Tiểu Mi à … con cầm cái này đi … Buổi tối, nhớ kỹ phải là buổi tối đó, lúc nào mà con chỉ có một mình mới được mở ra xem.”
Thứ gì mà lại bí bí mật mật đến vậy?
Tân Mi định xé bỏ lớp vải dầu ra, ông hoảng hồn vội vã cản lại: “Ban ngày không được xem! Lúc có người cũng không được xem! Chỉ cho phép một mình con lén lút nghiên cứu nó vào buổi tối.
Nàng đành phải bỏ cái bao đó vào trong ngực áo, sau đó tiếp tục an ủi người cha hôm nay đã bị tổn thương về tinh thần một lát nữa.
“Đúng rồi, linh mã hôm nay con cưỡi về thật không tệ chút nào, con mua được ở đâu vậy? Có mắc lắm không? Chúng ta đang cần vài con linh mã tốt, cha sắp xếp cho nó đi phối giống với một vài giống ngựa tuyển được chứ?”
Tân Mi sửng sốt một hồi, á, tín vật đính ước của nàng vậy là đã bị cha nàng mang đi lai giống…
“Là ngựa cưỡi của con rể cha đấy, nó là linh thú tụi con trao đổi.”
Nét mặt Tân Hùng rốt cuộc cũng lộ ra một tia hớn hở: “Hả? Con rể? Xem ra nó vẫn thương con lắm lắm… Bảo bối ngoan, trời tối nhớ lấy những cuốn sách trong bao đó ra mà soi cho thật kỹ. Thật khó lắm mới kiếm được con rể mà tâm ý có con, lần sau con không được xù lông với con rể cha nữa, nhớ chưa?”
Tân Mi vẫn chưa kịp nói câu nào, thì đã nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu khàn khàn vô cùng uất hận của Liệt Vân Hoa, đằng sau còn truyền đến tiếng kêu sợ hãi của các vị sư huynh. Hai cha con nghe vậy đồng loạt quay đầu lại, thấy Liệt Vân Hoa đang phóng tới như điên, nó lao thẳng vào phòng dùng cái mũi đầy ấm ức đẩy đẩy tay Tân Mi, móng trước thì đang ra sức cào cào dưới đất, dáng vẻ ngập tràn uất ức không chút cam lòng.
“Thế nào rồi?” Tân Hùng hỏi đại sư huynh đang đứng phía sau.
Đại sư huynh thở dài: “Con làm y như sư phụ dặn dò, chọ