Polaroid
Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323853

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

ũng không phải…

Nàng … Nàng, nàng, nàng bây giờ cần chuẩn bị tâm lý! Tương đối, toàn diện, cực kỳ, đặc biệt — cần chuẩn bị tâm lý a a a!

Tân Mi đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm mấy cuốn sách đặt trên bàn, ánh lửa bập bùng đưa qua đưa lại, nàng nhìn khắp chung quanh một lượt, cố gắng tìm một nơi cất giấu thật kỹ. Thứ này tuyệt đối không thể để cho chàng nhìn thấy được! Tuyệt đối không thể!

Dưới giường — không được! Nơi cất giấu quá tầm thường, nhất định sẽ bại lộ!

Trong tủ quần áo — không được! Không thể đảm bảo, lúc nàng thay quần áo, không cẩn thận sẽ rớt ra ngoài ngay.

Nàng bỗng nhiên nhìn thấy cái hộp đựng đồ trang sức phủ đầy bụi trên bàn trang điểm, hai mắt chợt sáng ngời, đem đống đồ trang sức hàng năm không cần dùng tới đổ ra rồi đem mấy cuốn sách kia bỏ vào trong sau đó phủ đồ trang sức ở trên, đậy nắp lại … Ừm, thế là xong, một nơi cất giấu thật hoàn mỹ.

Tân Mi yên tâm đóng cửa sổ lại, tiếp tục leo lên giường đi ngủ, miệng tụng đi tụng lại câu “Ta chưa nhìn thấy gì cả” một ngàn lần, mang theo tâm trạng rối loạn chìm vào giấc ngủ.

Một đêm thấy toàn mộng xuân.

***

15 tháng 8, trăng tròn, Tết Trung thu.

Sớm được biết con rể quý sẽ tới, Tân Hùng vui vẻ cười đến sái quai hàm, không khép miệng lại nổi, chuẩn bị hơn một ngàn bánh Trung thu với đủ hương vị khác nhau, từ tròn đến vuông rồi đến loại không biết thuộc hình dạng gì, xếp chồng lên thành cả núi.

“Tiểu Mi, con rể quý của cha thích ăn ngọt hay ăn mặn?”

Tân lão gia chỉ lo sợ mình chuẩn bị bánh Trung thu không đủ, không có loại con rể thích, lại hỏng bét hết mọi việc.

“Cha, chàng là con rể của cha, chàng không lo lấy lòng cha thì thôi, cha lo lắng gì chứ?”

“Hồ đồ!” Tân Hùng gào lên, nước mắt muốn ướt đẫm cả khuôn mặt, “Con đã gây lỗi lầm với con rể của cha, giờ con rể đuổi con về nhà mẹ đẻ là để con tự kiểm điểm lại mình! Chẳng lẽ con muốn con rể của cha viết đơn ly dị để bỏ con ngay dịp Tết Trung thu này luôn sao?!”

“… Con nghĩ rằng, đơn ly dị và tết Trung thu, hoàn toàn là hai việc khác nhau…”

“A, đúng rồi! Còn thức ăn cho tiệc tối nữa! Tiểu Mi, con rể thích ăn thịt hay ăn rau?”

“Cha, cuối cùng là mẹ con làm thế nào để có thể chịu đựng cha nhiều năm như vậy?”

“Nhất định là thịt phải không? Con rể là tướng quân, phải thường xuyên đi đánh trận, tất nhiên là thích ăn thịt rồi!”

Tân Hùng cúi viết xuống lia lịa, tràn đầy cả tờ thực đơn, đưa ra bên ngoài cho nhị sư huynh, trịnh trọng căn dặn: “Vào trong hầm lấy vò rượu ủ 20 năm ra thay bình rượu mới trên kia đi! Cẩn thận, cẩn thận! Người tới tối nay là khách quý!”

Cha nàng lại sắp phát điên nữa rồi.

Tân Mi chỉ biết lắc đầu bước ra ngoài, chuẩn bị hít thở không khí trong lành, chợt thấy đại sư huynh chạy như điên từ cửa lớn vào, hoảng hốt gào ầm lên: “Tới rồi! Tướng quân mang theo rất nhiều người tới!”

Trong Tân Tà Trang bỗng chốc trở nên hỗn loạn, Tân Mi bị một đám người vây quanh, đầu óc choáng váng chạy ra cửa lớn, vừa vặn nhìn thấy Lục Thiên Kiều nhảy từ trên lưng Thu Nguyệt xuống, đi theo phía sau có hơn mười người — không đúng, hơn mười yêu quá thì đúng hơn, nhưng đều biến thành hình dạng giống người thường, lễ độ cung kính đứng ở phía sau, mỗi người dẫn theo một con linh thú, trên lưng linh thú rương rương, thùng thùng, hộp hộp khiến người ta nhìn hoa cả mắt.

Nhìn Lục Thiên Kiều hôm nay … Ôi, rất đặc biệt nha, khác hẳn ngày thường, giống như cố gắng hết sức ăn diện vậy á, chiếc áo màu xanh nhạt giản dị ngày xưa đổi thành áo ngoài trắng tinh như tuyết, mái tóc dài cũng không buộc gọn gàng ở sau ót, có điều đôi mắt được dùng một miếng vải đen che lại, nhưng không hề làm người ta cảm thấy luộm thuộm chút nào, mà trái lại còn làm cho ngoại hình vốn đã ngọc thụ lâm phong nay lại tăng thêm phần thần bí nữa.

Chẳng lẽ là sợ đôi mắt màu đỏ dọa cha nàng sợ hay sao?

Chậc, chàng quá xem nhẹ năng lực thừa nhận của cha nàng rồi, đừng nói là đôi mắt đỏ, cho dù chàng có tám cánh tay đi chăng nữa, nói không chừng cha nàng lại còn vui mừng đến độ vò đầu bứt tai, cho rằng đó là khả năng thiên phú cho mà xem.

Tân Hùng run rẩy bước tới nghênh đón, chưa nghĩ ra nên nói câu gì tốt nhất thì Lục Thiên Kiều đã thật vững vàng bước tới, khom người xuống chắp hai tay bái một cái, giọng nói trầm ổn: “Vãn sinh Lục Thiên Kiều, bái kiến ông chủ Tân.”

Nước mắt Tân Hùng chảy ròng ròng.

Con rể … Con rể lại gọi mình là ông chủ Tân chứ không phải cha vợ.

Tân Hùng oán hận quay đầu lại trừng mắt Tân Mi: Nhìn mà xem! Con rể của ta tốt đẹp lại ngon lành thế này! Con đã làm gì khiến con rể ta tức giận mà ngay cả một tiếng cha vợ cũng không chịu gọi thế hở?!

Tân Mi xoay đầu đi giả vờ không biết, chợt cảm thấy có người đang nhìn mình, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn, lập tức trông thấy khuôn mặt của Lục Thiên Kiều, tuy rằng đôi mắt của chàng bịt kín bằng miếng vải đen, nhưng dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Chàng đang nhìn thẳng về phía mình, khóe môi khẽ cong lên, hé nở nụ cười.

Ta tới rồi. Vẻ mặt của chàng muốn nói như vậy.

Tân Mi chợt cảm thấy ngay cả cổ mình cũng nóng bừng lên, cúi đầu khẽ ho một tiế