
ngược đời thế này?!
Lục Thiên Kiều vẫn không động đậy: “Nếu em không náo loạn nữa, ta sẽ thả em ra.”
“Hừ, ta không thèm bái thiên địa gì với chàng nữa! Cả đời này chàng cũng đừng mong động phòng hoa chúc!”
Nàng rõ ràng là một con thỏ trắng nhỏ mà lại cứ thích học theo sói xám nhe răng trợn mắt, bày ra cái bộ dạng dữ tợn nhưng lại đáng yêu hết sức. Lục Thiên Kiều vỗ vỗ cái cái trán đang nhăn tít lại của Tân Mi, thu dây trói yêu về. Tân Mi loi nhoi chui từ trong chăn ra, y phục xốc xếch, tóc tai bù xù, nàng nhảy thẳng xuống giường bắt đầu mang giày vào.
“Ta về nhà với cha đây! Lục Thiên Kiều, chàng đừng có tới tìm ta.”
Nàng đẩy cửa sổ ra, với dáng vẻ thật dữ tợn muốn phóng thẳng ra ngoài.
“Tân Mi, em quay lại đây.”
Một tiếng gọi rất dịu dàng mang theo chút ý cười cất lên.
Nàng dừng lại, nhưng cứng đầu không chịu xoay người lại, khoanh tay trước ngực rất kiêu căng, ngửa đầu nhìn trời.
“Nghe lời đi, quay lại đây.”
… Quả nhiên nàng vẫn ngoan ngoãn xoay người lại bước qua chỗ hắn.
Hắn nghiêng người tựa ở đầu giường, hàng lông mày khẽ nhướng lên, vẻ mặt ôn hòa có chút nét cười, ngay cả đáy mắt màu đỏ rực kia lúc này trông cũng không còn đáng sợ như trước. Lúc trước, hắn tựa như một thanh bảo đao tuyệt thế, tỏa ra ánh hào quang rét lạnh, hoàn toàn không thể đến gần. Bây giờ vì hắn đã thu lại thật kỹ sự sắc bén đó, cho nên thái độ của hắn với nàng đã ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút dịu dàng nữa.
Tân Mi cảm thấy nhan sắc của hắn quả là không tệ chút nào, tuy hơi kém người nàng nhìn trúng đầu tiên là Trương Đại Hổ cực kỳ có mùi vị của đàn ông, tràn đầy khí khái nam nhân ấy. Nhưng cũng xem như hắn là hàng hiếm trăm dặm mới tìm được một người rồi.
“Ngồi xuống đi.” Lục Thiên Kiều chỉ chỉ xuống giường.
Tân Mi rất nghe lời, ngồi đối diện với Lục Thiên Kiều, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thò vuốt ra nhéo một cái trên khuôn mặt của mỹ nam đối diện.
Lục Thiên Kiều tóm lấy cổ tay nàng, cười bất đắc dĩ: “Xoay người lại nào.”
Cảm giác khi hắn cầm cây lược gỗ chải tóc cho nàng, những chiếc răng lược nhẹ nhàng trượt qua da đầu khiến nàng nhột nhạt.
Giọng nói của hắn rất nhu hòa và êm dịu: “Tóc hơi rối … ta chải như vầy có đau không?
Nàng lắc đầu liên tục.
Động tác chải tóc của hắn chẳng thành thục chút nào, vừa chậm lại vừa tỉ mỉ, còn vụng về chết đi được, khi gặp được đoạn nào tóc bị rối quấn chặt vào nhau, hắn cứ lọ mọ mãi ở đó đến cả nửa ngày, giống như hắn chỉ cần mạnh tay một chút thì da đầu nàng sẽ tróc ra luôn không bằng ấy. Tân Mi há miệng ra muốn châm biếm cái kiểu cẩn thận tỉ mỉ này của hắn, nhưng không hiểu vì sao, nàng đã mở miệng ra nhưng lại không thể nói được lời nào.
Ngón tay của hắn rất ấm, áp trên cổ nàng, tuy rằng tay hắn không hề nhúc nhích, nhưng lại làm cho cái cảm giác vừa quái dị vừa xa lạ nàng từng trải qua bỗng chốc dâng trào như núi lửa.
Tân Mi mờ mịt giương hàng mi lên, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực không chịu nghe lời cứ liên tục nhảy dựng lên.
Nàng muốn … ôm hắn một cái, tới gần hắn một chút, gần hơn chút nữa, chút nữa, rồi lại chút chút nữa … Không phải là loại cảm giác như khi nàng với hắn gặm gặm, cắn cắn nhau, mà là… là… Ôi, nàng không thể nói rõ đó là cảm giác gì.
Lục Thiên Kiều cũng không vấn mái tóc của nàng thành búi, chỉ giúp nàng thắt thành hai bím tóc ở hai bên, sau đó hắn lại nắm lấy hai vai nàng xoay người nàng lại, thay nàng chỉnh lại vạt áo và thắt lưng cho ngay ngắn, vén mái tóc mái thật dày của nàng lên tai, rồi lấy một chiếc khăn mềm đang ngâm trong nước ấm lau thật sạch sẽ khuôn mặt của nàng.
“Nếu em đã muốn về thì mang Liệt Vân Hoa theo cùng đi. Để lại Thu Nguyệt cho ta nhé?” Hắn khẽ hỏi nàng.
Tân Mi không biết phải làm sao để làm giảm nhịp của trái tim đang đập bùm bùm trong lồng ngực, nàng đỏ mặt hỏi lại: “… Là, là trao đổi tín vật đính ước sao?”
Lục Thiên Kiều ngừng lại trong chốc lát rồi bật cười gật đầu: “Cũng được, …. Vậy thì xem như là tín vật đính ước của chúng ra đi.”
… Nàng vẫn cảm thấy đôi vợ chồng như hai người bọn họ có cái gì đó hơi kỳ lạ, cưới thì cũng đã cưới rồi, còn muốn dùng linh thú làm tín vật đính ước làm gì nữa, đến giờ phút này hai người bọn họ còn chưa động phòng hoa chúc, hắn lại còn nhất quyết muốn bái thiên địa nữa mới chịu.
Thật nhức đầu ghê.
Tân Mi cưỡi Liệt Vân Hoa mang tâm trạng phức tạp quay về Tân Tà Trang… Có lẽ, dùng cái từ ‘về thăm nhà’ này nó không chính xác lắm thì phải?
Tân Hùng đang ở trong chuồng ngựa, ông muốn chọn ra một con ngựa đực trong đám ngựa vừa đến tuổi cập kê, để lai giống với vài thớt ngựa cái, bất chợt ông nghe thấy tiếng ngựa hí vang dội từ trên đầu vọng tới, con gái rượu nhà mình đang cưỡi một con linh mã oai phong thần võ lao từ trên trời xuống, mắt ông trong chốc lát bỗng nhiên lóe lóe, sáng rực rỡ… con ngựa này vừa tuấn tú vừa mạnh mẽ à nha!
“Cha, con về thăm nhà đây.”
Tân Mi nhảy khỏi lưng Liệt Vân Hoa, thuận miệng chào hỏi Tân Hùng.
Tân Hùng đã chạy tới trước bám chặt lấy chân sau của Liệt Vân Hoa cười tới mức không khép miệng lại được, giờ ông vừa nghe được lời này, nụ cư