
ạ anh đủ trò, nửa đẩy anh ra xa, nửa lại ve vãn, lôi kéo anh quay về. Rồi sau từng ấy việc sai trái, tôi vẫn sẵn sàng chia sẻ tình yêu ấy với anh, một lần nữa, chỉ để thỏa mãn tình cảm của mình, chỉ vì nghĩ rằng sau đó, mình mới là người đau khổ. Còn anh thì sao? Có lẽ, anh còn đau khổ, dằn vặt gấp nghìn lần tôi ấy chứ, nhất là sau màn kịch mà tôi đã yêu cầu Tuấn dàn dựng giúp… Tôi đã muốn Tuấn chuốc cho Linh thật say, khiến anh không tỉnh táo, và sắp đặt cho anh lên giường với một cô gái khác. “Tốt nhất là anh ấy nên chọn Ly!”, tôi đã quả quyết như thế. Tôi không thể tin được, chính tôi đã nói như thế, chính tôi đã thốt ra cái lời cay độc như thế. Tôi thừa hiểu Ly còn yêu Linh rất nhiều, và tôi đang lợi dụng cái tình cảm ấy để phục vụ cho trò đùa quái thai của mình… Tôi có còn là người không? Có còn là một Phương Nhi ngày xưa mà Linh đã từng yêu… Không, tôi… có lẽ đã chết rồi!
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn xuống những dòng chữ đã nhòe đi vì nước mắt. Tôi với tay định thay một tờ giấy khác, nhưng nghĩ sao, tôi vẫn gấp nó và cho vào phong bì. Đó là những lời từ tận đáy lòng tôi muốn nói với anh ngay lúc này, và tôi không muốn thay đổi nó.
Vừa trở về từ nhà Linh, tôi đã chạy ngay lên phòng khóc một trận cho thỏa thích, kêu gào, đau đớn cho đã trí. Và cười! Trước nhất tôi có lẽ nên cười và thưởng cho mình một tràng vỗ tay đã. Tôi cũng tài đó chứ, hoàn thành tốt công việc giả vờ là một cô người yêu đau khổ khi người tình phản bội, trong khi người phản bội chính là tôi. À mà khoan, tôi đâu có giả vờ? Tôi có thể giả vờ khóc sao, tôi có thể giả vờ đau khổ sao,… đó là cảm xúc thật của tôi! Tôi cảm giác như thân xác mình muốn tan thành từng mảnh, như tâm trí đang bị kẹp chặt bởi một gọng kìm lạnh lẽo, và trái tim thì bị xiên từng nhát đau buốt bởi những mũi dao sắc lạnh.
…
Chuông điện thoại lại reo, tôi hít một hơi thật dài và nhấc máy.
– Alo?
– Em vừa về đúng không?
– Vâng, sao anh biết.
– Ly nói.
– À…
– Anh đã làm đúng như những gì em yêu cầu rồi nhé.
– Cám ơn anh.
– Coi như trả ơn em đi, cám ơn em vì lần trước đã chọn quà giúp anh làm hòa với mẹ.
– So với chuyện đó thì chuyện anh giúp em còn to tát hơn nhiều. Anh nhớ, đừng kể…
– Biết rồi. Anh đâu có ngu… À mà hôm qua, không có gì xảy ra đâu, Ly biết là anh cố tình.
– Chị ấy có phát hiện ra không?
– Anh không nói, anh chỉ bảo là thấy Ly muốn làm lại với Linh nên anh mới giúp vậy. Nhưng nó bảo làm như vậy thì chẳng có tự trọng chút nào.
– Chị ấy… cũng tuyệt vời đấy nhỉ.
– Nhất em rồi đấy. Thôi, có đau khổ gì thoải mái nốt đi. Lên đường an toàn nhé.
– Nhất định rồi, em sẽ gửi cho anh một tạ quà mỗi năm.
– Khỏi cần cô ạ.
– Anh nhớ, đừng nói với Khắc là em sẽ đi đấy nhé.
– Tôi đi để làm gì hả cô?
– A ha, biết đâu được đấy.
– Thôi, anh đi có việc đây.
– Chào anh!
Tôi cúp máy điện thoại và quay về giường. Kéo cái chăn trùm lên quá đầu, đeo tai nghe vào, tôi bật vài bản piano quen thuộc rồi vớ tay lấy quyển sách đầu giường. Hôm nay là ngày 23 Tết. Một cái Tết đáng nhớ!
…
Đã nửa đêm mà tôi không ngủ nổi. Tôi cứ trằn trọc quay hết bên này sang bên khác. Tôi đã cố, nhưng bước chân tôi vẫn bị những dòng kí ức níu lại, và tôi vẫn đang lạc lõng trong đó, không lối thoát…
Với tay bật cây đèn ngủ, tôi lôi trong ngăn kéo ra cái phong thư màu xanh…
“Anh này.
Kì lạ nhỉ, em đang viết thư cho anh đấy. Khi thấy chúng nó viết thư cho người yêu, em đã thấy chúng nó sến nặng, và khi yêu anh, em cũng chẳng từng nghĩ là mình sẽ viết thư cho anh tí nào, bởi vì nếu muốn nói yêu anh, nhớ anh… em sẽ gọi điện cho anh ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì em không còn đủ can đảm nữa rồi… Chúng mình đã chia tay, anh ạ! Và lỗi không phải ở anh, là do em. Em mới là kẻ tồi tệ, em mới là đồ quái vật.
Anh biết không, nhiều khi em đã nghĩ, có lẽ mình không nên gặp nhau thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn thế này. Em đã không yêu anh nhiều hơn cả bản thân, không phải lo lắng cho ai nhiều, không phải nhiều lúc tự suy nghĩ và dằn vặt mình vì đôi lúc làm ai đó buồn, và anh cũng đã không phải khổ sở vì yêu em như thế… Nếu mình mãi mãi chỉ là những người bạn ảo trên mạng thì tốt hơn, anh có thấy thế không? Hàng ngày anh sẽ online, mình sẽ buôn hàng đống chuyện chẳng liên quan đến nhau rồi tự cười một cách vô thức. Rồi tối đến, anh sẽ nhắn tin cho em vì những lí do ngớ ngẩn, như vì anh không ngủ nổi nên người khác không được ngủ, vì anh sợ ma, hay vì anh đang thức để theo dõi một trận bóng đá… Em thấy thế là đủ hạnh phúc rồi, đáng lẽ ngay từ đầu em không nên đòi hỏi thêm anh ạ, vì em biết, nếu mình có đến với nhau, thì chắc chắn thời gian này cũng chính là lúc để em ra đi. Anh sẽ đi đường anh, còn em, vẫn theo lối mà em đã lựa chọn.
Nhưng, em đã từng muốn gặp gỡ anh, muốn được cùng đi chơi với anh, ở đời thực. Nên dù biết hậu quả em vẫn làm thế, vì em đã nghĩ… anh không yêu em. Nhưng hóa ra em đã lầm. Anh rất yêu em, em biết, và em thực sự cám ơn vì điều đó. Hãy nhớ những quãng thời gian đẹp nhất khi mà có một người con gái đã bên anh, yêu anh chân thành thế này nhé!
Em sẽ nên nói gì đây nhỉ?