
i.
– Anh xin lỗi, đó là lỗi ở anh, anh biết… Nhưng thực sự anh đã rất say, và anh không nhớ gì nữa, anh đã vô thức làm vậy thôi. Anh… anh… không phải anh, anh không hề…
– Gì cơ? Tôi đâu có mù, anh lõa lồ trên giường với cô ta mà. – Nhi lấy hết sức ẩn mạnh tôi ra. – Anh không thấy ghê tởm à? Trước kia thì không nói, anh là một tay chơi, tôi biết, anh thích lên giường với cô nào chả được, vì anh có tiền. Nhưng tôi tưởng tôi đã thay đổi anh chứ, tôi tưởng anh đã có người yêu rồi… à, hóa ra anh vẫn vậy, phải không? Thử nói đi! Nói mau!
– Nhi, em hiểu anh mà… anh không cố ý làm thế. Hãy tin anh! Xin em… Anh có thể chứng minh cho em thấy…
– Đừng có nói những lời vô nghĩa đó nữa.
– Anh… – Không biết phải nói gì thêm, tôi kéo Nhi lại và hôn ghì lên môi em… Nhưng tất cả những gì tôi nhận được, là một cái tát, một cái tát đau điếng!
– Đồ tồi! Tôi ghê tởm anh! Tránh xa tôi ra!
Có lẽ chỉ thiếu một cơn mưa nữa thôi, thì câu chuyện của chúng tôi đã kết thúc đúng như một bộ phim buồn rồi, cũng có thể sau cơn mưa ấy, trời lại sáng, vì đó là phim. Nhưng cuối cùng, đã chẳng có cơn mưa nào cả. Tất cả đã hết, thực sự hết như một dấu chấm ở cuối câu chuyện. Tôi….và em, chúng ta, sẽ kết thúc ở đây phải không?
Xin lỗi em, có lẽ, tôi thực sự đúng là một thằng tồi. Tôi không xứng đáng. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên nhảy vào cuộc tranh đua này, em nên ở cạnh một người yêu em, sẵn sàng hi sinh vì em và luôn đối xử tốt với em, như Hoàng. Còn tôi? Có lẽ tôi không nên xuất hiện trong cuốn truyện đời em, có lẽ em nên xóa bỏ tôi đi, thì hơn…
…
28 Tết. Mẹ gọi tôi qua nhà chở đi biếu quà mấy nhà thân thiết giúp đỡ mẹ từ trước. Tình hình giữa mẹ và bố đã đỡ căng thẳng hơn trước nhiều, mẹ cũng đã sống một cuộc sống tử tế hơn với một hiệu cây cảnh nhỏ. Còn giữa tôi và bố, thì ngày càng xa cách. Tôi sống khép kín, lạnh lùng và không chia sẻ với ai cả. Tôi trở nên dễ dàng bực tức, hay cáu gắt. Chuyện xảy ra hôm đó, tôi đã không kể với bất kì ai cả. Cũng có đôi khi, tôi tìm tới rượu hay một vài người con gái khác, tôi cũng đã muốn lên giường cùng cô ta, đàn ông mà, nhưng lí trí đã không cho phép. Trái tim tôi đâu có thể nguôi ngoai một sớm một chiều như vậy được. Hình ảnh ấy đã khắc sâu quá rồi, và tôi không thể gạt bỏ nó, không thể mãi mãi dùng tình trả thù tình như vậy được… Ừ phải, tình yêu à? Tôi có còn nên tin vào sự tồn tại của nó nữa không nhỉ…
– Ê, sao anh ở đây? – Thấy có người đập vai mình, tôi quay lại.
– Di à? Đi đâu đấy? – Tôi cố gắng gượng cười, dù thực sự không muốn. Càng nhìn Di, tôi lại càng nghĩ tới cô chị, giống nhau quá!
– Em đi mua đồ với đứa bạn! À quên, có cái này. – Di lục tìm trong túi và đưa cho tôi một cái phong thư màu xanh. – Nó bảo em gửi anh đấy.
– Nó?
– Con điên lớn nhà em ý. Dở người, tự đi mà đưa cho nhau, lại còn chân gỗ. Thế cãi nhau à?
– Bọn anh không. – Tôi tỏ vẻ bình thường rồi cũng hùa theo đùa với Di dù thực sự tôi chẳng hề có hứng.
– À thực ra bà ý bảo khi nào rỗi rãi đi đâu mà có gặp thì đưa giúp. May quá hôm nay lại gặp anh ở đây. He he. Mà lại còn viết tay nhớ, nhất anh, nhất con điên luôn, thời buổi email e mủng không dùng, đi viết thư tay. Chắc không dám gặp mặt tình yêu lần cuối đây mà. Mà anh nói xong không xi nhê gì à?
– Nói gì em? Mà, lần cuối là sao?
– Ơ, hai cái người này bệnh hết cả à. Mai con điên bay đấy, nên em mới đi mua mấy thứ linh tinh hộ nó đây. Mà lạ thật ý, đã bảo ăn Tết nốt rồi đi, cứ nhất quyết đi trước Tết. Thôi thì chiều vậy.
– Mai? Bay gì? – Tôi sững sờ nhìn Nhi, chuyện hôm ấy, tôi đã hiểu ra gần như một nửa.
55.
“Ich lieb’ dich immer noch so sehr… Lieb dich immer noch viel mehr”
Tôi chợt giật mình. Cái bút trên tay tôi rơi xuống mặt bàn. Chẳng hiểu tại sao khi nghe nhạc điệu ấy, tôi bỗng thấy một cảm giác hụt hẫng bao trọn lấy tâm trí. Chuông reo mãi, cho tới khi tắt hẳn… còn tôi thì vẫn ngồi lặng lẽ trước tờ giấy màu xanh trước mặt. Để làm gì ư? Khóc…
Tôi đã đưa ra một quyết định. Tự kết thúc cuộc sống hạnh phúc của mình. Tôi đã làm vậy đấy, tự tìm cách chia tay anh, cắt đứt hoàn toàn. Tôi biết, anh sẽ chỉ ra đi nếu anh là người có lỗi với tôi, vì anh chưa bao giờ áp đặt, hay muốn tôi đau khổ. Và tôi đã lợi dụng lòng tốt ấy, một cách thành công… Chính tôi mới là đồ tồi, tôi mới là một con quỷ đội lốt người chứ không phải anh. Tôi đã làm gì đây?
Tôi biết anh yêu tôi, không phải là một tình yêu đơn thuần như từ ngữ, không phải một tình yêu chỉ có thể gói gọn trong hai từ đơn giản. Là một tình yêu nồng nhiệt, sẵn sàng hy sinh, san sẻ… một tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ. Tôi không nghi ngờ, bởi vì tôi đã tự mắt thấy tai nghe, thấy anh thay đổi từng ngày, thấy anh chịu đủ những lời cay nghiệt từ gia đình, bạn bè,… vì yêu tôi. Tôi biết là không đáng, nhưng làm sao tôi có thể nói ra là như vậy, tôi đang quá hạnh phúc khi có một người sẵn sàng bỏ cả thế giới sau lưng, chỉ để nhìn thấy tôi? Thế đấy, và tình yêu ấy chưa bao giờ khiến tôi muốn từ bỏ… nhưng bây giờ tôi đã làm vậy đấy thôi!
Tôi xa lánh anh, dùng mọi lời lẽ cay nghiệt để xua đuổi anh, tôi hành h