XtGem Forum catalog
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323743

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

thành công rồi nhỉ. M đã có Hoàng là một công cụ xuất sắc nhất rồi còn gì.”

“M hiểu t quá đáng rối đấy con điên ạ!”

“M có thể đánh lừa ai thì tùy, nhưng không thể là tỉ tỉ này đâu!”

“Có lẽ”

“Tha cho anh ấy đi”

“Tại sao?”

“Bởi vì, khiến người mình yêu đau khổ… t nghĩ m không qua nổi đâu”

“M khinh t quá đấy, thôi, t đi xuống nhà một lát đã”

“Bố mẹ m về chưa?”

“Rồi, về lo sắm tết”

“Ừ, xuống nhà đi, lát chat tiếp!! :-h”

Tôi nằm phịch xuống giường dù tóc còn ướt sũng. Cả người tôi rã rời vì những suy nghĩ đang luẩn quẩn không chủ đích trong đầu. Có phải tôi đang để ý quá nhiều thứ và tự khiến bản thân mình mệt mỏi… hay thực sự, cái gì cần đến, nó sẽ đến. Tôi khép hờ mắt rôi chợt tưởng tượng ra khuôn mặt anh đang nhìn tôi cau có ra vẻ nhiếc móc “Nhớ để tóc khô rồi mới đi ngủ chứ. Dậy, dậy mau, ra đây sấy tóc cho!”. Tôi bật dậy. Thùy nói đúng, có lẽ tôi không hề đủ sức…

48.

– Em đang làm gì thế?

– Chơi điện tử thôi. – Tôi ngạc nhiên là mình đã không tỏ ra khó chịu khi nghe em nói năng trống không như thế. Hóa ra cái sức nhún nhường của thực sự tôi nhiều hơn tôi đã tưởng. Mà không, có lẽ đúng ra là tôi đã linh cảm có những chuyện không hay và đang buộc bản thân phải cư xử theo một chiều hướng nào đó… khác hơn?

Đúng vậy, nhìn vào thái độ của em đối với tôi, tôi đã biết rõ là có chuyện rồi chứ không chỉ là linh cảm. Em cư xử như một người xa lạ, làm những việc mà em biết thừa tôi rất ghét, tỏ ra cục cằn với tôi và hay xét nét đủ chuyện linh tinh. Tôi đã nghĩ là do dạo này nhà em đang có chuyện không vui, nhưng chắc không phải, bởi vì em không phải loại người giận cá chém thớt, đem chuyện cá nhân ra làm của chung như thế. Hay em đang muốn dạy cho tôi bớt cái thói cục cằn, thô lỗ trước đây đi? Nếu vậy thì khi thấy kết quả em cũng nên dừng lại và thỏa mãn rồi chứ. Đã hơn một tháng nay tôi cố gắng cư xử mềm mỏng, không hay nổi cáu linh tinh và luôn cố gắng chiều em hết mực – cái điều mà chỉ có những cặp đôi mới yêu nhớ ra để mà làm. Nhưng xem ra Nhi chẳng hề suy chuyển, mọi thứ đang tệ hơn tôi nghĩ. Cuộc sống của tôi như bị đảo lộn vậy, và tôi không kiểm soát được mọi thứ xung quanh nữa…

Hơn một tháng chỉ dăm ba câu hỏi thăm xã giao với mỗi cuộc nói chuyện không hơn mười cái gạch đầu dòng khiến tôi phát bực. Nhưng tôi không dám tỏ ra rằng mình khó chịu, vì tôi không muốn đánh mất người con gái ấy. Có bắt tôi nhường cả đời tôi cũng làm đươc hết! Chỉ xin em, hãy cho tôi một lời tha thứ hay ít ra là một câu giải thích. Rằng em ốm, em khó chịu ai đó, em đang không vừa lòng với ai, nó thực sự khó vậy sao?



“Anh dang dung trc cua nha e”

“E ban lam, hom khac nha”

Tôi nhìn vào cái tin nhắn đầu tiên và cũng là cuối cùng trong ngày một lúc lâu. Em bận gì chứ? Đến nỗi không thể bước ra ngoài chỉ để nói với tôi một câu rằng ‘Hôm nay em bận”? Đến nỗi không nhấc nổi điện thoại để tôi được nghe giọng em – cái thứ mà tôi đang thèm tới phát điên lên được? … Đến nỗi khiến cho một chàng trai có lòng tự trọng “cao ngút” đang phải đứng lặng lẽ như một kẻ ngốc, 11h tối, giữa cái lạnh 120C chỉ để mong em nghĩ lại, ngó ra ban công và nói “Em xin lỗi, em xuống ngay đây”?

Tay tôi run run bấm hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, mềm mỏng có, cáu giận có, tới nỗi … van xin cũng có. Nhưng, tôi không dám ấn nút send. Tôi đang làm gì thế này, tự biến mình thành kẻ ngốc đấy chứ đâu cần ai?

– Em nói chuyện với anh được không? – Tôi thu hết can đảm và quyết định gọi cho Nhi.

– Em nói là em bận rồi mà.

– Em bận gì giờ này? Gần nửa đêm rồi.

– Em..

– Không muốn gặp anh đúng không? Sao em cứ phải tránh mặt anh thế? Đã bao nhiêu lần rồi? Em có đếm nổi không? Anh đã làm gì em cảm thấy không vừa ý thì em cứ nói ra… anh sẽ…

“Tút… tút…”

Đầu dây bên kia đã dập máy. Tôi nhìn lên ban công tầng 3. Đèn vẫn sáng, nhưng chỉ có người vẫn không thấy đâu.



Hà Nội những ngày đầu năm, một cái lạnh buốt tới tận xương tủy, như đang dần ăn mòn cái sự sống ấm áp đã vốn yếu ớt. Càng về đêm, trời đổ sương, càng lạnh. Đường phố vắng bóng những tiếng còi rú, tiếng động cơ xe inh ỏi, nhường lại vị trí cho tiếng chuông gió khua leng keng bên những ban công hút gió, tiếng lá khô xào xạc nghe lạc lõng, và tiếng chạy xe của một kẻ điên đang lao đi trong đêm vắng.

Hôm nay tôi đã không về nhà. Lại một lần nữa tôi chọn những con đường đêm làm bầu bạn cho mình, bởi vì ít nhất nó sẽ lắng nghe những tâm sự của tôi một cách im lặng, vậy là đủ. Bàn tay tôi bắt đầu tê cứng và không còn cảm giác gì nữa. Toàn thân tôi giờ như một khối băng. Tôi nhắm mắt lại và vít ga thật nhanh hơn nữa. Trong một thoáng, một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu tôi: tôi muốn mình được chết! Cả thế giới quay lưng lại phản bội tôi, tôi đã cạn sạch tình yêu thương. Cho, nhưng không được nhận lại, và cho, nhưng không kẻ nào muốn đón nhận nó… Những người tôi tin tưởng cuối cùng, cũng lần lượt bỏ tôi và ra đi. Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi, tôi thực sự đã làm gì sai mà phải chịu đựng những đau khổ như thế này, nhưng chưa bao giờ tôi tìm được câu trả lời… Tôi mở mắt ra, thấy khóe mắt âm ấm. Phải