pacman, rainbows, and roller s
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

như thể đang minh chứng rằng lời nói của mình là đúng. Tôi im lặng, không đáp. Được một lúc, tôi chỉ vào cái chai nhỏ bên cạnh anh và hỏi.

– Gì đây?

– Rượu táo mèo, bắt được ở chợ đấy.

– Anh đi chợ á?

– Không, bọn bạn anh bê về cả một đống các loại đặc sản ở đâu ra.

– Còn không?

– Uống hết rồi thì người anh mới nóng thế này chứ. Em uống rượu đấy à?

– Táo thì em thích, còn rượu thì không ưa.

– Ờ…

Anh nắm chặt tay tôi rồi ngửa ra đằng sao nằm lên cái sân gạch. Tôi cũng ngả ra sau. Trời đêm nay nhiều gió, mây mù giăng lưới che đi những ánh sáng thưa thớt về đêm. Trên trời chỉ lác đác vài ngôi sao đêm may mắn vẫn được tỏa sáng. Chúng tôi không nói gì với nhau, không đến hàng tiếng đồng hồ, nhưng nó cũng là một khoảng thời gian khá dài. Bàn tay anh vẫn siết chặt tay tôi, thật ấm!

Hồi bé tôi đã từng xem một bộ phim có tên Pocahontas. Thực sự đây là một bộ phim hoạt hình làm tôi ghét nhất. Công chúa gì mà lại yêu tới những hai hoàng tử, đó là một điều mà tôi không thể chấp nhận được. Từ đó trở đi, cô công chúa da đỏ này trở thành hình mẫu lý tưởng cho một ‘Bad women” trong tâm trí tôi. Và tôi tự hứa với mình, mình cũng sẽ chỉ có một hoàng tử thôi.

Đến bây giờ thì tôi lại thấy nó thực sự nó quá buồn cười. Tôi cũng yêu cả hai người con trai. Và tôi còn đang không phân biệt nổi mình đang ở ranh giới bên trái tim nào nữa. Cả hai, đều mang tới cho tôi cảm giác yêu thương và được yêu thương…

– Em còn yêu anh chứ? – Đột nhiên Linh hỏi. Tôi không đáp lại. Tôi muốn nghe xem anh sẽ nói gì tiếp theo.

– Đương nhiên là anh đã và đang yêu em rồi. Anh xin lỗi vì đã để em chờ quá lâu, nhưng …xem ra chúng ta đã hòa nhau rồi… Rồi em sẽ cho anh một cơ hội chứ. – Anh chống ta lên và quay sang nhìn tôi. Tôi khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà do suýt bật khóc. Tôi che miệng nín chặt tiếng thở mạnh của mình và hỏi lại.

– Anh nói thật không? Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để yêu em không? Anh có dám không?

– Dám chứ.

– Vậy à? Bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng không bắt em ở lại chứ?

– Ừ.

– Vậy thì tốt, em đã quá mệt mỏi vì phải sống trong cái thứ tình cảnh quằn quại này rồi. Nếu như anh làm em có thể dám yêu một lần nữa… thì…

27.

Sapa với tôi 5 ngày là quá đủ. Đủ để hiểu tình cảm của em dành cho tôi, đủ để biết xem sự may mắn của tôi đã đi xa đến nhường nào, và đủ sự gặp mặt để chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn đi thật xa, khiến em sẽ phải nhung nhớ…

Gần tới ngày thi em mới quay lại Hà Nội. Nghe nói tâm trạng của em đã tốt hơn nhiều so với cái hồi đầu tháng trước, lúc Hoàng và em mới chia tay. Còn tâm trạng của tôi, thì bây giờ cũng không khá khẩm hơn trước là mấy. Vẫn là nhớ, vẫn là yêu, vẫn là mong mỏi, nhưng mà da diết gấp bội lần những ngày trước. Đúng là khi yêu, người ta hơi khờ nếu như không muốn nói là đần độn. Tôi nghe bọn bạn bày cho cái trò biến mất, để người kia lo lắng. Vì cái gì mà “càng xa càng nhớ’ hay đại loại. Nhưng chẳng hiệu nghiệm gì cả! Em đâu có nhớ nhung, tha thiết gì tôi…đâu có thèm gọi cho tôi một cuộc hỏi thăm hay chí ít là một cái tin nhắn bâng quơ để cho tôi biết tôi vẫn nằm im trong danh bạ điện thoại của em?

Hẹn nhau một buổi chiều tại quán café Bi-a quen thuộc, nhưng hôm nay tôi chỉ ngồi lặng một góc, uống một ly café bình thường và theo dõi mấy thằng bạn.

– Ê, làm gì mà trông đụt nhân thế? – Tuấn đập mạnh vào vai tôi cười khanh khách. Tôi đấm đùa lại rồi đáp.

– Cũng như bao nhiêu người đã biết rồi thôi.

– Ế, vẫn em Nhi kia hả. Trông cũng xinh đấy, không liệu mà nhanh lên thì trong hội cũng có thằng xơi gọn thôi chú em à!

Tôi dừng cười và nhìn Tuần. Tôi không hiểu cái từ “xơi gọn” của nó nằm ở bên nghĩa nào, nhưng dù sao cũng không thể chấp nhận được cái kiểu bông đùa này. Tôi quay sang nhìn nó với một đôi mắt sắc kéo dài. Tuấn hơi lùi lại, xua xua tay vẻ làm hòa.

– Thôi xin lỗi, từ giờ không động vào “em bé” của mày nữa.

Tôi không đáp, quay lại quầy rượu gọi một chai Brandy. Cả đám chơi chán chê đang bắt đầu quay lại bàn rượu ngồi tán phét. Được một lúc, Khắc nhìn đồng hồ rồi vẫy tôi.

– Linh, mình về. Tao có việc quan trọng.

– Ừ, hôm nay để tao trả tiền. – Tôi đề nghị.

– Ái chà, dạo này đại gia vẫn giữ phong độ nhỉ. – Mạnh “ái” chen mồm vào, giọng đôi phần châm biếm. – Cứ tưởng yêu đương cái em hiền hiền gì kia xong thì thôi, quay về kiếp thư sinh…

Nó chưa kịp dứt câu, tôi đã thấy Tuấn với Khắc huých nhẹ cùi trỏ vào hông nó, mắt lườm lườm như nhắc nhở. Nó im re không ho he thêm câu gì. Tôi chỉ cười trừ rồi rút tiền ra trả. Ném chìa khóa cho Khắc, tôi chỉ ra ngoài bãi xe.

Được một đoạn, Khắc quay sang hỏi tôi:

– Bây giờ mẹ mày không nuôi, ai chu cấp cho mày mà vẫn điều độ hơn trước thế?

– Để tao giữ nguyên phong độ, ông già tao cho chứ sao. Cũng không muốn con giai mình phải sống trong tự ái mà. Ha ha…

– Ờ, thế đấy.

– Sao? Thế đấy là sao?

– Nói cho có cái mà đáp thôi.

– Ờ.

– Mà mày biết chuyện thằng Tú sẹo đang tìm mày chưa?

– Sao mà tìm tao?

– Chuyện ngày trước mày “chơi” rồi đá con Trinh, em nó. Nó cú mà chưa làm gì được, bây giờ bọn thằng Thịnh “tè” hậu thuẫn đ