Old school Swatch Watches
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

y mạnh anh ra và tụt xuống đất. Linh nhìn tôi, hàng lông mày anh cau lại đầy khó chịu. Anh nhanh chóng chộp lấy cổ tay tôi rồi giật lại.

– Đi cùng đi.

– Làm gì mà phải cau có kinh thế?

– Sao em cứ giỏi kiếm chuyện với anh thế?

– Là anh có ý trêu em trước đấy chứ.

– Ai bảo… Hồi yêu thằng kia em cũng thế này đấy à?

– Thế này là thế nào? Mà thằng kia là sao? Anh nói cho tử tế chút đi…

– Thằng kia thì sao? Nó có phải anh tôi đâu. Hay cô vẫn yêu nó đấy, lên giọng bênh vực nó nữa à? – Anh bỗng dưng nổi cáu với tôi. Nhìn khuôn mặt anh lúc này tôi thấy sợ. Chưa bao giờ tôi thấy anh nổi giận thế này. Tôi dừng lại một bước.

– Anh làm sao đấy?

– Chả sao cả? Chả hiểu em có thật là yêu anh không nữa, tới một lần …ờ… hôn cũng không cho, lại còn suốt ngày nhắc chuyện thằng kia. Khó chịu chứ sao!

Tôi phì cười. Hóa ra là vậy. Tôi chạy lại thật nhanh, quàng vào cánh tay anh, dịu giọng bông đùa để làm hòa. Mà thú thực thì tôi không giỏi trong phân đoạn này lắm.

– Anh đang ghen đấy à?

– Nếu ừ thì sao.

– Thì tốt chứ sao. – Tôi nhón chân lên hôn phớt vào má anh và cố tình bước trước. Tôi không muốn anh để ý thấy khuôn mặt đang thẹn thùng của mình.

May là như tôi mong đợi. Bạn bè anh cũng toàn người tử tế. Nhìn họ đều có vẻ thư sinh và nhuốm đậm chất công tử. Nhưng trong nhóm bạn anh hơi ít con gái. Quan sát kĩ tôi cũng chỉ thấy đúng tôi cùng một chị nữa xuất hiện, mà từ lúc tôi bước vào tới giờ, nhìn chị có vẻ không ưa tôi. Chị liên tục liếc xéo tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, thỉnh thoảng nói thì thầm gì đó với anh chàng bên cạnh mà tôi đoán là người yêu và chỉ trỏ về phía tôi cười đùa. Tôi thấy hơi bức bối và khó chịu.

– Kệ nó đi. – Linh nói nhỏ và kéo vai tôi sát lại bên cạnh. Một lần nữa, ánh mắt chị ta lại nhìn tôi đầy khinh miệt. – Anh đã bảo kệ nó, Hân là bạn thân của Ly mà. Còn thằng bên cạnh là Khắc, bạn thân anh. Cái đứa mà Hân đang nói chuyện, là thằng Thanh “bê đê”, một thằng đàn bà lắm mồm… Không phải để ý những người như thế.

– Ly… là ai?

– Người yêu cũ anh, chuyện dài lắm, kể sau đi.

Tôi ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh ẩn hiện sự lạnh lùng cố hữu. Nhưng bàn tay anh vẫn thật ấm áp. Tay anh vẫn ôm chặt vai tôi như thể đang bảo vệ, như giữ chặt tôi không chạy mất… Tôi thích những lúc như thế này! Anh đưa tay lên vuốt mái tóc tôi và nói.

– Trưa lại không ngủ nữa rồi. Buồn ngủ thì ngủ đi, anh vẫn ngồi đây, không đi đâu đâu.

Tôi gật đầu và chợp mắt. Lúc sau, khi tỉnh dậy thì anh đã không còn ở bên cạnh. Tôi bỗng thấy lạc lõng và bị thu nhỏ hơn trong cái căn phòng này. Có lẽ đã kịp để ý thái độ ngại ngùng của tôi, anh chàng bên cạnh gõ vai tôi cười và giới thiệu anh ta là Tuấn.

– Linh ra ngoài rồi em, có người gặp. Đừng lo, trong này không ai dám động vào em đâu, chưa ai muốn được chết trẻ… – Anh ta cười lớn rất thân thiện, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa chút mỉa mai. Tôi mỉm cười đáp trả, đang định hỏi thêm vài câu thì có một người nữa xuất hiện.

Người này nhuộm tóc màu hung vàng, khuôn mắt góc cạnh , chiếc mũi cao và thẳng, duy chỉ có đôi mắt trông có vẻ không tử tế và…hấp dẫn cho lắm. Tôi dịch vào phía trong để thừa một chỗ trống đủ cho anh ta ngồi xuống. Qua câu chuyện, tôi cũng nôm na hiểu, anh chàng này vừa mới đi du học về. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, tôi nắm bắt cái thông tin này làm gì chứ. Tôi tự cười và lắc đầu, nhắn cho Linh một cái tin nói anh vào trong này sớm. Được một lúc, Khanh – anh chàng mới đến, chỉ vào tôi và tò mò hỏi.

– Ai đây?

– Có chủ rồi, đừng có xớ rớ… Người yêu của… – Giọng Hân vang lên chua chát, tôi mặc kệ và dựa đầu vào lưng ghế, giả vờ đang ngủ.

– Của ai thì của chứ, của thằng nào trong hội là của chung, nhỉ. Trông mặt hơi mầm non mà mông má cũng được đấy chứ. – Anh ta nhìn tôi hau háu rồi cười ghê rợn. Tôi cố xích người xa ra khỏi thứ bẩn thỉu đó và cầu mong Linh xuất hiện thật sớm.

– Không phải không cảnh báo đâu nhé. – Tuấn lên tiếng trước khi ra ngoài nghe điện thoại. – Mày xem trong phòng còn thiếu ai thì mày đoán được là cục cưng của ai rồi đấy.

Nhưng dường như lời nói của Tuấn chẳng có trọng lượng, anh ta tiếp tục tiến lại gần tôi và đặt bàn tay bẩn thỉu lên đùi. Tôi khó chịu đứng dậy.

– Xin lỗi, cho qua nhờ.

– Đã qua tay đứa nào chưa? – Anh ta tiếp tục buông những lời cợt nhả. Mặt tôi nóng dần lên và cơ thể sục lên một thứ máu như muốn quăng cả cái túi vào mặt anh ta trước những lời nói thô tục đó. Nhanh như chớp, anh ta ôm lấy eo tôi và kéo vào lòng.

– Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra. – Tôi ngước lên, Khắc đặt cả bàn tay vặn đầu Khanh quay lại. – Nhắc lại cho mày đây là ai nhé? Đi lâu quên mặt mọi người rồi, hả?

Đằng sau lưng Khắc, Linh đang nhìn Khanh như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Khuôn mặt anh tối sầm lại, ánh mắt thì vằn lên những tia máu đỏ giận dữ. Lần thứ hai trong ngày tôi thấy anh giận như thế này. Nhưng lần này còn ghê hơn. Cảm giác như xung quanh anh là một luồng sát khí và anh thì có thể sắp giết người tới nơi rồi. Tôi ẩn tay Khanh và nhanh chóng chạy ra sau lưng anh níu tay lại, tôi linh cảm có chuyện chẳng hay. Nhưng không kịp.