XtGem Forum catalog
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 9.00/10/382 lượt.

biết, tôi đánh mất tình cảm của em cũng quá lâu rồi…

– Đáng lẽ em phải yêu Hoàng chứ, anh ấy tốt với em, luôn quan tâm chăm sóc em và chắc chắn anh ấy sẽ cho em một tương lai với một gia đình hạnh phúc. Nhưng, anh ấy lại bỏ em mà đi mất rồi… Anh là người tồi nhất mà em đã từng quen biết đấy, anh hay đánh người vô cớ, anh có những mối tình chẳng trong sạch chút nào, cuộc đời anh như một đống bỏ, anh biết không? Anh lạnh lùng, luôn xa lánh em, anh ghét em, và đôi lúc chẳng thèm quen tâm em nghĩ gì, em muốn gì nữa… Anh chưa bao giờ xác định rõ tình cảm của anh với em, khiến em chờ đợi và hụt hẫng quá lâu…

– Anh… – Tôi ngập ngừng.

Không gian ở đây quá yên tĩnh. Tôi có thể nghe thấy từng hơi thở của em trong lời nói và nghe thấy tiếng em nấc nhẹ. Tôi thấy ngực mình bắt đầu hơi ươn ướt và ấm lên, rồi những dòng nước lăn xuống. Tôi đẩy em ra, bế xốc lên trên yên xe và nhìn thẳng vào em, giọng giả vờ hờn dỗi.

– Sao em có thể thích khóc đến thế nhỉ? Anh ghét nhìn bọn con gái khóc lắm. Nín ngay! – Tôi ra lệnh. Nhưng những giọt nước mắt của Nhi vẫn rơi, tôi đau xót ôm chặt lấy vai em. – Anh xin lỗi đã làm phiền em thế này, nếu em không muốn, anh không ép nữa.

– Em đã hứa với Hoàng rồi, em sẽ chờ đến khi anh ấy trở về, vì anh ấy còn yêu em, em biết, và em cũng yêu anh ấy nữa. Nhưng trái tim em không biết hứa, anh ở quá gần, sao em có thể ghét anh và coi như anh không tồn tại nữa chứ? Anh có biết cái hôm anh từ Sapa bỏ về Hà Nội mà không liên lạc, em đã buồn thế nào không. Cái đêm bão đấy, em cứ tưởng anh vẫn yêu em thật chứ? Sao anh không liên lạc…

– Vì anh muốn chờ em.

– Anh quá đáng thế, em chờ anh còn chưa đủ hay sao. Không phải lúc này nữa.

Tôi cúi xuống hôn vào đôi mắt vẫn đẫm nước của em.

– Vậy, em vẫn yêu anh, đúng không.

Nhi gật đầu.

28.

Tôi đứng chờ anh trước cổng trường. Tròn 2 tuần chúng tôi yêu nhau. Không hiểu cảm giác khi yêu của anh như thế nào, nhưng của tôi thì đúng là không có từ ngữ nào để diễn tả. Và đến khi người ta kịp nghĩ ra loại từ mới đó để nói đến trạng thái này, tôi mong nó sẽ vần với cụm “khó hiểu tới dở hơi”!

Anh chẳng giống Hoàng, đôi khi là còn khác xa. Giữa hai anh chàng này có lẽ là chỉ chung hai điểm là bảnh trai và thu hút mọi ánh nhìn. Hoàng thì luôn quan tâm chăm sóc tôi, anh rất dịu tính và lúc nào cũng nhường nhịn tôi hết mực, khiến đôi khi tôi thấy cũng hơi … chán. Linh cũng rất quan tâm tôi, tôi không phủ nhận, nhưng anh rất nóng tính và hay không kiềm chế nổi. Anh giỏi nhất ở khoản kiếm chuyện với người khác nữa. Mới có 2 tuần mà bọn tôi đã giận dỗi nhau lên xuống, nhưng tình hình thắng thua vẫn ở mức 50:50. Và điều này lại khiến tôi… vui. Ít ra là khi gặp nhau còn có chuyện để nói!

Chiếc xe ô tô màu xám từ từ tiến đến. Cửa kính hạ xuống, anh ló đầu ra và mở giọng bông đùa.

– Chào người đẹp của tôi! Quá giang chứ?

Tôi khó chịu mở cửa xe leo lên, sau lưng tôi, hàng chục ánh mắt dõi theo với mọi sắc độ cảm xúc. Tôi kéo cửa kính lên. Anh cho xe chạy, và tôi vẫn tiếp tục không nói gì. Được một quãng, anh quay sang nhìn tôi vẻ hối lỗi.

– Đừng im lặng mãi vậy, lần sau anh sẽ không gọi em thế nữa, xin lỗi mà!

– Cái đấy là cái thứ nhất. – Tôi vẫn tiếp tục tỏ ra bực bội không mục đích.

– Lại còn có cả cái thứ hai? – Anh tròn mắt, giọng cố tình tỏ ra rất ngạc nhiên.

– Anh đừng mang cái ô tô của khỉ này đi đón em nữa, em không thích người khác nhìn vào, nghĩ em không hay ho.

– Xe anh chứ có phải xe em đâu. Người ta thèm được như em mới nhìn thôi.

– Nhưng em không thích! Không thì đừng đi đón em nữa! – Tôi nói như hét lên. Tự dưng thấy mình hơi vô lí, tôi im bặt, quay sang giả như đang ngắm nhìn đường phố. Anh thở dài trong tiếng cười rồi đáp lại.

– Anh không cãi em…

– Anh mà còn đi bốn bánh thì em sẽ tự đi học, đi chơi lấy đấy.

– Không được, anh cấm đấy! – Tự dưng giọng anh hơi cao lên và chắc lại,. Từng chữ thốt ra từ miệng anh chắc nịch, đôi phần lo lắng. Tôi nhìn anh tò mò, anh không giải thích, chỉ đáp lại gọn lỏn. – Cấm đấy!

– Như công chúa ấy nhỉ. – Tôi cười phì và lục túi tìm điện thoại.

Hôm nay hội bạn anh có một cuộc tụ họp nhân sự kiện không gì cả, anh nói tiện đây giới thiệu với mọi người luôn. Tôi chưa bao giờ gặp một người bạn nào của anh, nhưng tôi mong họ cũng không phải là những con người giỏi kiếm chuyện chân tay như anh. Thế thì hơi kinh khủng!

Xe rẽ vào một quán Bar – Karaoke. Bây giờ mới tầm hơn 6 rưỡi một chút, nắng hạ vẫn còn le lói những tia hồng rực cả một khoảng trời. Tôi đẩy cửa xe bước xuống, lúc đó anh đã ở đằng sau rồi. Anh cao hơn tôi tận hơn một cái đầu, bóng anh cao lớn đằng sau như nuốt trọn lấy cái thân hình tí hon của tôi. Cái cảm giác này khiến tôi thấy hơi bị phụ thuộc và ngột ngạt, tôi bước thật nhanh vào phía cửa, nhưng anh đã nhanh chóng chộp lấy vai tôi và nhấc bổng cả người tôi lên. Tôi không hét, chỉ cậy tay anh ra và nói khẽ.

– Bao nhiêu người nhìn đấy, anh bị thần kinh à?

– Vẫn giận anh đấy à? Sao đi nhanh thế? – Nói rồi anh kéo sát mặt tôi vào khuôn mặt anh, cố tìm một nụ hôn tình cờ. Tai tôi nóng rần lên, tôi đẩ