
người. Thấy mắt mình hơi nhòe nhòe, tôi cố gắng kìm lại sự kích động rồi đáp thật nhẹ. – Để cho em yên.
25.
Có nhiều người tin vào phép màu, nhiều người thì lại không. Và tôi ở trong loạt người “không”ấy. Ở đâu ra phép màu khi mà cứ ngồi im và lẩm bẩm chờ sự diệu kì tới chứ. Phép màu là do chính chúng ta nắm bắt và tạo nên. Và tôi, đã đem tới phép màu cho chính mình.
Có thể nói ra, em sẽ không tin bởi chính tôi còn chưa bao giờ tin, tôi toàn tâm toàn ý cho người con gái này đến vậy. Đã bao nhiêu đêm tôi đứng trước cửa nhà em như một thằng ngốc, đứng thật lâu chỉ để chờ nếu em có ngó đầu ra khỏi ban công và bắt gặp khuôn mặt của kẻ tội nghiệp này. Đã bao lâu, tôi chờ em trước cổng trưởng, nhưng chỉ ở trong một góc khuất, đủ để một mình tôi trông ra, nhìn em vui vẻ cùng bè bạn và nhất là bên cạnh người con trai ấy. Tôi cứ chờ, và chờ, chờ tới ngày tới lượt tôi. Nhưng rồi đến một ngày, tôi nhận ra mình đã quá ngốc, và tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Có một người con gái đã từng nói với tôi “Cái gì mà phép màu chứ, chỉ có phim ảnh vớ vẩn thôi. Mà phép màu thì không phải cũng do con người tạo ra hay sao?’, và em đã đúng.
phép màu của tôi, tôi phải tự tạo ra!
Nhi đã kết thúc kì thi tốt nghiệp, cổng trường yên ắng đó không còn hình bóng của người con gái mà tôi yêu… đã đến lúc tôi phải giương đũa phép, và ban sự màu nhiệm cho thứ tình cảm đã gần khô héo và vỡ vụn của mình.
Tôi sẽ bỏ qua câu chuyện tôi quen và mua chuộc em gái Nhi như thế nào, chỉ biết tôi đã thành công! Sau kì thi tốt nghiệp, Di nói chị gái nó sẽ lên Sapa.
- Đây là tên cái khách sạn chị ấy sẽ ở… Nhà bác em đấy! – Di nói thật khẽ sau khi đã bí mật hẹn tôi ra cửa.
- Sao chị em lại lên Sapa giữa lúc thi cử thế này, tính bỏ học à?
- Anh tưởng ai cũng hồn nhiên như anh á? – Di giơ nắm đấm dọa nạt tôi, rõ là chị nào thì em nấy.Tôi giả vờ cười rồi tránh sang một bên… Nó lặng đi một lúc rồi mới nói tiếp. – Nghe hơi kì, nhưng mà khổ thân Nhi, hình như chia tay anh Hoàng, dạo này cứ như người mất hồn, điểm thi tốt nghiệp thì chả khấm khá lắm, suốt ngày bị bố mắng.
- Sao? Chia tay Hoàng á… cũng…
- Anh tự hỏi nó đi, em có điên mà đi điều tra, mật thám không công cho anh thế là quá đủ rồi, mà…
- Sao?
- Chả như anh nghĩ đâu… Thôi, tạm thời bây giờ bí mật đã. Anh cứ cố gắng lên, Nhi yêu anh nhiều hơn anh tưởng đấy.
- Thế à…
- Đúng là con đấy điên mà, mới có 18 tuổi đầu mà bày đặt yêu đương, được cái chung tình và thiết tha lắm, thôi rồi luôn. Thôi anh về đi, em vào không lại bị phát hiện.
Không tính sai một li, ngày lên đường, tôi đã gặp Nhi ở sân ga. Ở thời điểm đó, cái chuyện em chia tay Hoàng không còn gì là mới mẻ với tôi nữa rồi, nhưng tôi vẫn liên tục bới móc ra để chọc tức và…bắt chuyện với em. Chỉ còn cách này thôi, tôi còn có thể lựa chọn con đường nào khác để khiến em mở lời ngoài cách trêu tức em cơ chứ? Tôi thấy mình có lẽ là hơi tồi, nhưng biết sao được, tôi là một đứa trẻ hư, tới bố mẹ tôi còn không yêu thương tôi, làm sao bà tiên lại ban cho tôi nhiệm màu được cơ chứ. Phải tồn tại bằng những cách của chính mình!
Từ lúc rời sân ga lên tàu, Nhi tắt máy điện thoại, có lẽ là không để ai làm phiền. Tôi cũng bỏ cái ý định lang thang tìm kiếm khắp các toa tàu đêm này để biết em ở toa số mấy. Tôi muốn khiến em nghĩ rằng, em vẫn đang yên tĩnh một mình…
Sáng sớm hôm sau, khi sương muối vùng cao vẫn còn vương vất ngổn ngang trong không khí, tàu đã cập ga Lào Cai. Tôi theo xe của đoàn lên Sapa. Đảo mắt quanh sân ga, tôi khẽ thở dài khi không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Xách chiếc vali để vào thùng xe, Khắc nhanh chóng chỉ cho tôi một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi dễ ngắm nhìn phong cảnh nhất.
Khác hẳn với cái sự cằn cỗi của cao nguyên đá Đồng Văn, đường đồi Sapa, càng lên càng xanh, và cũng khác với sự cằn cỗi của trái tim tôi mấy ngày trước, càng đi, tôi càng thấy mình tràn đầy hi vọng. Chiếc xe chầm chậm bò lên theo con đường thoai thoải bên sườn núi, tôi kéo cao cổ áo khoác, nghiêng đầu nhìn ra cửa. Tôi nhớ, có mấy lần Nhi đã nói với tôi, em muốn được lên núi, bởi em thích màu xanh và cái lạnh trong veo bên những sườn đồi. “Bây giờ mà được lên Sapa thì thích nhỉ”, đương nhiên là rất thích rồi! Sapa đẹp một cái đẹp huyền ảo. Ẩn dưới lớp sương đục màu trắng sữa, từng tán cây xanh màu ngọc bích nhấp nhô, vươn cao như một mũi giáo khỏe khoắn. Càng gần vào thị trấn Sapa, nhà cửa càng đông đúc. Cả một thành phố ẩn hiện trong sương sớm như một bức tranh thần tiên, tôi cảm giác như mình đang lac vào vườn cổ tích… và biết đâu, phép màu thực sự tồn tại?
Xe dừng lại giữa phố huyện, cả đoàn hò nhau xem xét lại đồ đạc. Tôi chậm rãi xách chiếc vali vào phía sân trong của khu nhà nghỉ. Ngồi chờ mấy đứa bạn là thủ tục nhập phòng, tôi mở máy điện thoại và xem kĩ lại địa chỉ một lần nữa. Đúng là khách sạn này rồi. Tôi gập máy, băn khoăn. Ấn số, tôi định gọi cho Nhi nhưng rồi lại thôi, vì tôi nghĩ, đằng nào em cũng sẽ chẳng chịu mở máy lên lấy một giây cho tới khi rời khỏi vùng đất này. Chờ đợi quá lâu khiến cơ thể tôi phản đối dữ dội, tôi vươn vai thật m