
nghĩ gì đấy?
– Nghĩ về em!
– Về em!
– Ờ, chàng nắm hai tay tôi, nhìn tôi chăm chăm – Anh muốn tìm xem điểm nào trên người đã thu hút người khác. Lần đầu tiên khi vừa trông thấy em, anh đã có một cảm giác là lạ như đã quen em từ thuở nào, gương mặt em sao quen thuộc quá!
Tôi cười, cầm nhánh hoa vàng cắm vào bình:
– Anh đã lầm vì anh chưa hề thấy em bao giờ. Cách đây 3 tháng em chưa hề đặt chân lên Đài Bắc, không thể có chuyện nhìn thấy trên xe bus nữa là quen.
– Thế em tin có giác quan thứ sáu không?
– Tin chút chút!
– Thế thì có lẽ là do giác quan thứ sáu anh đã nhìn thấy em trong mộng.
Trung Đan vòng tay ôm ngang lưng tôi chàng hôn lên vành tai.
– Ức My! Có lẽ ông trời đã vì anh mà tạo ra em cũng như vì em mà tạo ra anh, vì vậy vừa gặp nhau ta đã biết nhau.
Tôi thấy hơi ngại ngùng, vì nói thật, lần đầu tiên gặp chàng tôi không hề có cái cảm giác quen biết như chàng nói. Nếu nó là giác quan thứ sáu, thì tại sao chỉ có chàng có mà tôi lại không?
Trong lúc đang nghĩ mông lung bỗng “Meo! Meo!” Chú mèo con từ đâu nhảy rơi trên kệ sách, tôi ôm nó lên vuốt ve, rồi ngồi xuống ghế.
Tất cả mọi việc từ cơ duyên gặp gỡ đến ân oán nhân quả, đều như có số cả. Vì thế có nhiều chuyện không thể giải thích được như ma quỷ, thần linh, linh hồn…Do đó tôi tin có định mệnh, cũng như tin rằng có một sức mạnh huyền bí đang chi phốt tất cả mọi việc ở đời. Lấy Tiểu Ba làm ví dụ nếu không gặp tôi, có lẽ nó đã phải chết ở đầu đường xó chợ. Ngoài ra nếu hôm ấy chúng tôi không đi xem chiếu bóng hay là sau khi tan hát xong lại ngồi xích lô về thẳng nhà, thì làm sao lại gặp nó.
Nâng chú mèo lên, tì mặt vào chiếc thân bé bỏng đầy lông mịn, tôi nói:
– Đây là một sinh vật may mắn!
Trung Đan nhìn tôi cười, đưa tay sang vuốt lấy thân chú mèo, rồi nâng cằm tôi lên, chàng nhìn tận vào mắt:
– Ức My, em là người giàu tình cảm. Rồi chàng lắc đầu – Anh không hiểu sao anh yêu em nhiệt tình như vậy, bất cứ việc làm, lời nói, tiếng cười của em, đều như cuốn hút từng lỗ chân lông trên người anh.
Đôi mắt chàng mơ màng nhìn tôi, chúng tôi cứ thế nhìn nhau không biết thời gian lạnh lùng trôi qua. Một lúc, chàng giựt mình.
– Này Ức My, mở vở ra học chứ!
Tôi ôm chú mèo trong tay, lười biếng lật sách, mắt vẫn nhìn chàng. Trung Đan liếm mép, bắt đầu:
– Em nói cho anh biết Đại Hội Quốc Dân Đảng lần thứ nhất đã khai mạc nơi đâu? Lúc nào?
Tôi chỉ đưa mắt nhìn chàng.
– Tôi hỏi em cái gì, em có nghe không? Ức My?
– Hả?
– Tôi hỏi em Đại Hội Quốc Dân Đảng lần thứ nhất mở ra năm nào?
– Suỵt! Đừng nói lớn, Tiểu Ba đã ngủ rồi, anh lắng nghe xem tiếng thở nhè nhẹ của hắn như muốn nói chuyện gì đấy!
Trung Đan nhìn tôi một lúc, bỗng đứng lên đi đến gần tôi, không nói một tiếng chàng xách chú mèo lên đặt xuống đất, vỗ nhẹ và đẩy nó vào gầm giường, đoạn quay lại, nghiêm nghị nhìn tôi:
– Bây giờ, em có thể trả lời câu hỏi tôi được chưa?
Tôi miễn cưỡng:
– Trung Đan, sao anh nghiêm khắc quá vậy.
Chàng đẩy quyển sách qua một bên, nắm lấy tay tôi, trầm giọng bảo:
– Ức My, có lẽ em cũng biết rằng không thể ở nhờ nhà người mãi được phải không? Vì vậy việc thi vào Đại Học với người khác thì không quan trọng, nhưng với em thì ngược lại, em phải thành công chớ không thể thất bại.
Tiếng nói của chàng thành khẩn lo lắng, khiến tôi cảm động. Cúi đầu tự hổ thẹn, xác mẹ chết chưa lạnh, ơn của giáo sư La Nghị lại như núi thì tôi không có quyền thi rớt! Ngước nhìn lên, lệ đọng quanh mi.
Trung Đan xiết chặt tay tôi, chàng dùng lời lẽ thật ôn hòa:
– Ức My, cho anh xin lỗi.
Tôi gạt vội nước mắt nhìn chàng cười:
– Không, anh không có lỗi chi cả.
Rồi tôi quay sang chuyện khác:
– Lúc nãy anh hỏi em việc gì thế? Ờ có phải Đại Hội Quốc Dân Đảng lần thứ nhất không? Ngẫm nghĩ một lúc tôi đáp – Có phải triệu tập vào năm Dân Quốc thứ mười ba tại tỉnh Quảng Châu không anh?
Trung Đan nhìn tôi rồi khép mắt lại, cười tươi và thở hắt ra:
– Ức My, em thật tuyệt vời!
o0o
Một buổi trưa, mọi người đều ngủ yên, tôi mở cửa, lắng tai nghe ngóng, hành lang trống vắng không một bóng người, quay về phòng mở ngăn tủ lấy đồi giầy trượt băng mà hôm trước tôi vừa lén mua ngoài phố. Nhè nhẹ bước xuống lầu, ra chiếc sân ciment ngoài phòng ăn. Ngồi xuống bực thềm, mang giầy vào chân tôi tự hứa – phải học cho biết cách trượt trước, sao cho hay cho đẹp để Hạo Hạo ngán chơi.
Đã quyết tâm, tôi cẩn thận đứng lên, nhưng bánh xe bỗng trượt đi làm tôi ngã xuống, rồi tôi đứng lên tập lại. Mặt trời buổi trưa như thiêu như đốt, nhưng tôi bất cần. Té xuống rồi đứng lên, may nhờ không ai trông thấy và tôi cũng không thấy ngượng nên một lúc sau, tôi đã đi vững được một đoạn đường.
Bất cứ một trò chơi nào cũng thế, lúc bắt đầu học chính là lúc quan hệ nhất, càng tập tôi càng thích thú, quên đi thời gian và cả mặt trời đổ lửa đã làm ướt đẫm lưng áo. Chiếc quần dài tôi dành riêng cho việc tập trượt băng đã lấm đầy bụi. Tay tôi sưng phù do những lần chống xuống đất. Tuy thế tôi vẫn vui quên cả đau. Việc trượt té không phải là vô ích, vì lần lần tôi đã khám phá ra bí quyết vận dụng chiếc bánh xe v