XtGem Forum catalog
Cắn anh không hề sai

Cắn anh không hề sai

Tác giả: Ôn Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322581

Bình chọn: 9.00/10/258 lượt.

ra thì biết.”

Cô gái do dự mấy giây, sau đó mở lớp giấy bọc, bên trong là một hộp nhạc bằng thuỷ tinh, mở nắp ra, chính giữa là một búp bê múa ba lê xinh đẹp đang xoay tròn theo điệu nhạc.

Cô gái ngơ ngác. “Tại sao lại tặng em cái này?”

Đúng vậy, tại sao lại làm thế? Giang Phong Duệ đứng một bên cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, anh theo cô nhảy từ trên cây xuống, đi tới sau lưng Quan Ny Vi, rất muốn làm rõ xem rốt cuộc cô đang giở trò gì.

“Cái này chị vừa mua trong cửa hàng, chị rất muốn mang nó ra khỏi đó, cho nên tặng cho em!” Quan Ny Vi trả lời mà như không, cô gái dường như vẫn chưa hiểu.

Nhưng cô vẫn không giải thích, chỉ mỉm cười nói: “Chị rất vui vì được nói chuyện với em.”

“Ách?”

“Em vào nhà đi.”

“………”

“Hẹn gặp lại.”

Dưới sự thúc giục của Quan Ny Vi, cô gái mang theo đầy bụng nghi hoặc, nói cảm ơn, rồi xoay người đi vào trong nhà.

Kết quả, Giang Phong Duệ vẫn mờ mịt như cũ. “Rốt cuộc là cô đang làm gì? Cô quen cô gái kia sao?”

“Ừ, coi như là quen biết.” Quan Ny Vi nói nhỏ, sau đó đi về phía xe đang đỗ.

Giang Phong Duệ theo sau: “Cô ấy là ai?”

“Cô ấy là ____” Quan Ny Vi nhàn nhạt nhếch môi, đang định trả lời, một giọng nữ có vẻ vội vàng vang lên phía sau cô.

“Tiểu thư, xin chờ một chút!”

Sống lưng cô nhất thời cứng lại.

Không khí, dường như đông cứng.

Rõ ràng là giọng nói ôn nhu, dễ nghe như vậy, tại sao cô lại cảm thấy thân thể như bị đóng băng, không thể động đậy?

Quan Ny Vi tự giễu thở dài, phải dùng toàn bộ sức lực, mới miễn cưỡng mình quay đầu lại, nhìn về phía mẹ của cô gái.

“Con gái của tôi nói cô đưa cho nó một hộp nhạc, xin hỏi tại sao cô lại làm vậy? Chúng ta……..có quen nhau không?”

Quan Ny Vi không trả lời, cũng không nhúc nhích, vẻ mặt không xác định nhìn đối phương. Bà ta thế nhưng không nhận ra mình……Cũng phải thôi, hai mươi năm rồi, có gặp cũng rất khó nhận ra.

“Bà đừng quá để ý, hộp nhạc đó là tôi mua nhiều, cho nên mới nghĩ……đưa cho ai cũng được, không nhất thiết phải là con gái bà, chỉ là đúng lúc gặp cô ấy mà thôi.”

“Đúng lúc gặp? Ở nơi này?” Người phụ nữ không tin. “Trừ những người sống quanh đây, có rất ít người ngoài cố ý lui tới đây.”

“Ừ, chúng tôi chỉ là tuỳ tiện đi dạo một chút, tình cờ đi qua đây mà thôi.” Quan Ny Vi tránh ánh mắt của người phụ nữ. “Chúng tôi đi bây giờ đây.”

Nói xong, cô khom người mở cửa xe, mái tóc dài buông xuống, dưới ánh trăng tạo ra một độ cong tuyệt đẹp, ngượi phụ nữ nhìn thấy hình ảnh tuyệt mỹ kia, dường như chấn

động.

“Cô…….. Cô không phải là ……Vi Vi chứ?”

Quan Ny Vi hút một ngụm khí, tim như đập lỡ một nhịp.

“Là Vi Vi? Là con phải không?” Người phụ nữ hỏi tới, giọng nói như mắc lại cổ họng, nghẹn ngào. “Ta nên nhận ra, trừ con ra, còn ai có dáng dấp xinh đẹp như vậy? Tóc đen như vây, da trắng như vậy……..là Vi Vi phải không?”

Vi Vi.

Đã thật lâu, thật lâu rồi chưa có ai gọi cô như vậy, lâu đến nỗi cô cho rằng cách gọi thân mật như vậy chỉ còn là hồi ức cô đã chôn sâu tận đáy lòng.

Quan Ny Vi dừng lại, chậm rãi xoay người, đối diện với mẹ của cô gái, phải, mẹ của cô gái, cũng là mẹ của cô.

Cô run run mỉm cười.

“Thật sự là Vi Vi!” Phương Đình run rẩy, kể từ hai mươi năm trước, bà đưa con gái ruột của mình đi, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hai người có thể gặp lại. “Tại sao cô đến đây? Tại sao đến? Cô…..muốn làm gì Thiến Thiến? Cô đưa nó hộp nhạc, có phải có ma quỷ gì trong đó không?”

Bà hỏi liên tiếp, câu sau so với câu trước càng gay gắt hơn.

Quan Ny Vi ngơ ngác, nhìn người mẹ đang gần như phát điên của mình ____Bà ấy sợ mình đến vậy sao? Trải qua hai mươi năm, bà ấy vẫn còn sợ?”

“Bởi vì em ấy thích ba lê, nên con mới đưa.”

“Tại sao cô biết Thiến Thiến thích ba lê? Cô theo dõi nó sao? Cô rốt cuộc muốn thế nào?”

Cô muốn thế nào? Quan Ny Vi cứng ngắc đứng tại chỗ, cô chẳng muốn thế nào cả, chẳng qua chỉ là tặng hộp nhạc, cũng không được sao?

“Thiến Thiến cũng coi như là em gái của con, không phải sao?”

“Nó không phải là em gái của cô!” Phương Đình kinh hãi la lên. “Nó không giống với cô, nó là người bình thường!”

Cho nên, cô là khác người?

Thì ra trong mắt mẹ, cô vẫn chỉ là quái vật.

Quan Ny Vi khổ sở mím môi, ngực trống rỗng, tựa như vừa bị ai đó móc mất trái tim.

“Cầu xin cô, đừng đến gần Thiến Thiến, cô có gì bất mãn, cứ nhằm vào tôi là được rồi, bỏ qua cho Thiến Thiến đi!” Phương Đình van xin

Tại sao phải nghĩ về cô như vậy? Quan Ny Vi cảm giác như ngực mình càng trống rỗng hơn, trống rỗng tới mức cô cảm thấy đau. “Con chỉ tới nhìn một chút thôi…..bởi vì các người……..là người thân của con, cho nên…….”

“Có phải cô hận ta? Hận ta năm đó đuổi cô đi?” Phương Đình tựa như không nghe thấy lời cô nói. “Ta cũng có nỗi khổ tâm, ta cũng yêu cô, nhưng là………nhưng là…….”

Nhưng là cô quá quái gở, cô là Vampire yêu dị, không phải người bình thường.

Quan Ny Vi cười khổ, cô hiểu rõ mẹ nghĩ như thế nào. Cô nhắm mắt, trong đầu hiện lên kí ức tuổi thơ, mặc dù lúc đó cô còn rất nhỏ, nhưng vẫn nhớ được rất nhiều chuyện______

“Vi Vi, sắp đến sinh nhật của con rồi, con muốn được tặng quà gì?”

“Con muốn búp bê ba lê.”