Polaroid
Cắn anh không hề sai

Cắn anh không hề sai

Tác giả: Ôn Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322564

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

ưa đủ trạch?”“Người phụ nữ này………..”Tranh luận càng lúc càng lớn, kinh động đến mỹ nữ bên cửa sổ, xoay đầu lại, mắt đẹp lưu chuyển một vòng quanh mọi người, nhe răng mỉm cười.Một đám đàn ông nhất thời bị mê hoặc ngã trái ngã phải, ngay cả đám phụ nữ cũng cảm thấy cô ấy cười lên thật đẹp.“Tại sao có thể có cô gái xinh đẹp đến vậy? Ông chủ ngày ngày cùng cô ấy ở chung một chỗ, như hình với bóng, thật là có diễm phúc a.”“Cái gì diễm phúc?” Một giọng nói bén nhọn vang lên. “Cô ấy cũng chỉ là vệ sĩ mà thôi.”“A!” Mọi người kinh sợ. đồng thời quay đầu lại, một phen lúng túng. “Đại tiểu thư, cô tới khi nào vậy?”“Vừa tới.” Đinh Nhược Du lạnh nhạt trả lời, đôi mắt sáng khinh thường liếc về phía Quan Ny Vi một cái. Cô khó lắm mới có dịp tới công ty, liền bắt gặp cảnh tượng này, thật sự vô cùng khó chịu. “Duệ ca ca của tôi đâu?”“Chủ tịch đang họp cùng khách hàng.”“Mất bao lâu?”“Cũng không biết được, vừa mới đi vào chưa tới nửa tiếng, có thể phải một chút nữa mới xong.”Nhưng cô không đợi được. Đinh Nhược Du cau mày. “Tôi vào tìm anh ấy.”“Không thể! Đại tiểu thư.” Một nữ nhân viên muốn ngăn lại. “Hiện tại là hội nghị cơ mật, chỉ có ban lãnh đạo cấp cao mới được phép tham gia, chủ tịch không cho phép bất cứ ai quấy rầy, ngay cả Lâm thư kí cũng không thể vào đó.”Lâm thư kí cũng chỉ là thư kí, mà cô là ai cơ chứ? Cô là em gái Duệ ca ca thương nhất.Đinh Nhược Du dùng sức trừng mắt với nữ nhân viên nọ, không cần lên tiếng, đối phương cũng hiểu ý, chỉ đành sờ sờ mũi lui về phía sau.“Mời đại tiểu thư.”Đinh Nhược Du khẽ nâng cằm lên, lấy một loại tư thái cao ngạo đi tới trước cửa phòng họp, đang muốn mở cửa, Quan Ny Vi kịp thời nghiêng người ngăn cô lại.“Đinh tiểu thư, Giang tiên sinh đã thông báo, không cho bất cứ ai đi vào.”Vẻ mặt Đinh Nhược Du trở lên lạnh lẽo. “Cô cho rằng cô là ai? Tại sao muốn cản tôi?”” Tôi là vệ sĩ của Giang tiên sinh.” Quan Ny Vi cười nhạt.“Nếu là vệ sĩ, cứ làm tốt trách nhiệm vệ sĩ của cô là được rồi.”“Tôi đang làm hết trách nhiệm đấy thôi.”“Trách nhiệm của cô chính là không thức thời làm chó canh cửa sao?” Đinh Nhược Du không khách khí châm chọc. “Cô không thấy sao? Bọn tôi là chủ nhân của cô.” ( con mụ này, ta chém~ ta chém ><)Là thế phải không? Quan Ny Vi nhướng mày.“Xem ra cô vẫn chưa hiểu.” Đinh Nhược Du cười lạnh. “Bất kể Duệ ca ca tự giam mình ở đâu, trên đời này, chỉ cần tôi đến, nhất định sẽ được gặp anh ấy.”“Ý của cô là, trên thế giới này chỉ có cô mới được phép ở bên cạnh anh ấy sao?” Quan Ny Vi thừa hiểu hàm nghĩ trong lời nói của cô ta.“Khô

ng sai, chính là như vậy.” Đinh Nhược Du cao cao tại thượng, ném ra một cái nhìn xem thường, tự mình đẩy cửa phòng họp ra.Bên trong phòng họp lập tức nổi lên một trận xôn xao, lúc chưa thấy rõ người đến, Giang Phong Duệ giận tím mặt, đang chuẩn bị nổi bão, nhưng vừa thấy là Đinh Nhược Du, lửa giận lập tức bị dập tắt, đường nét nghiêm nghị trên khuôn mặt cũng nhanh chóng trở nên ôn hoà.Giở mặt so với giở sách còn nhanh hơn.Quan Ny Vi thờ ơ quan sát vẻ mặt biến đổi của Giang Phong Duệ, nhìn Đinh Nhược Du ghé và bên tai anh nói mấy câu, anh dường như không tình nguyện kéo kéo khoé miệng, muốn cười nhưng không cười, chỉ gật đầu một cái.Tiếp đó, anh tự mình đưa Đinh Nhược Du ra ngoài, vươn tay đóng cửa lại.“Em phải cẩn thận, nhớ, đừng về muộn quá.” Anh thấp giọng dặn dò.“Vâng, Duệ ca ca.” Đinh Nhược Du làm nũng, nghiêng người đến bên nửa khuôn mặt tuấn mĩ của anh nhẹ hôn một cái, mắt liếc nhìn Quan Ny Vi, loé lên một tia đắc thắng.Quan Ny Vi hiểu cô ta đang khiêu khích mình, nhưng cô chỉ đứng tại chỗ, không nhúc nhích.Đinh Nhược Du nhẹ nhàng rời đi, Giang Phong Duệ quay sang phía Quan Ny Vi, thấy khoé môi cô đang khẽ cong lên, hơi thở lạnh buốt.“Sao thế?“Tại sao?” Quan Ny Vi nhẹ giọng hỏi.“Cái gì tại sao?” Giang Phong Duệ không hiểu.“Tại sao cô ấy không giống với người khác?” Cô yên lặng nhìn anh. “Tính khí anh nóng nảy đến vậy, đối với người khác đều luôn hung dữ, tại sao chỉ cô ấy có thể làm trái mệnh lệnh của anh, mà anh lại bó tay với cô ấy?”Đây là đang oán trách sao? Giang Phong Duệ cau mày.“Tôi chỉ muốn nghe anh giải thích một chút.” Cô thản nhiên thỉnh giáo. “Bởi vì tôi thật không hiểu.”Anh đưa mắt nhìn tròng mắt trong veo không thấy đáy của cô, bỗng cảm thấy xao động. “Tôi không phải đã nói rồi sao? Nhược Du là người quan trọng nhất của tôi.”Cho nên? Cô tiếp tục nhìn anh.Anh biết cô vẫn chưa hiểu, tự giễu nhếch nhếch môi. “Người, không thể cô đơn sống trên đời, khi còn bé tôi vẫn luôn cho rằng một người cũng có thể sống rất tốt, nhưng kì thật, đây chỉ là một loại ngạo mạn, luôn tự cho mình là đúng mà thôi.”“Ngạo mạn?” Cô chớp mắt mấy cái, cố gắng nghiền ngẫm thâm ý trong lời nói của anh.Anh quay đầu, không nhìn cô nữa. “Nhược Du chẳng khác gì người thân duy nhất của tôi trên đời này, tôi không tốt với cô ấy, thì tốt với ai đây?”Bỏ lại một câu ý vị thâm trường, anh xoay người trở về phòng họp, để lại một mình Quan Ny Vi đứng bên cửa sổ chờ đợi.Người, không thể cô đơn sống trên đời.Cô mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại