những lời này không biết bao nhiêu lần.
Chương 5: “Có thể cùng tôi đến một chỗ không?”
Cả ngày hôm nay, Quan Ny Vi luôn yên lặng theo sát Giang Phong Duệ, làm tròn bổn phận “vệ sĩ” của mình, lúc gần tối, khi anh chuẩn bị rời khỏi công ty, cô mới nói ra thỉnh cầu.
“Muốn đi đâu?” Giang Phong Duệ kinh ngạc hỏi, bấm nút thang máy, khoé mắt liếc thấy mấy nam nhân viên bên cạnh đang dùng ánh mắt si mê ngắm nữ vệ sĩ của mình, cực kì khó chịu dùng ánh mắt sắc nhọn nhất bức mấy ánh mắt si mê kia quay trở về.
“Đi theo tôi rồi biết.” Cửa thang máy mở ra, Quan Ny Vi nhanh chóng bước vào, căn bản không quan tâm đến những ánh mắt si mê đang ngắm nhìn mình.
Chẳng lẽ là do thói quen?
Giang Phong Duệ giễu cợt nhếch miệng, đi theo cô vào thang máy.
Hai người xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm, ngồi vào chiếc Audi phiên bản mới của Giang Phong Duệ. Trước đi đến cửa hàng mua đồ, sau đó, dưới sự chỉ đạo của Quan Ny Vi, xe đi chín rẽ mười tám quẹo, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà gạch xinh xắn ở vùng ngoại ô.
Căn nhà có ba tầng, nằm trong núi hẻo lánh, ngoài sân trồng vài cái cây, cây cao ngất, cứng cáp, như đã nhiều năm tuổi.
Quan Ny Vi nhảy một cái, trèo lên một trong những cây đại thụ đó, mấy phiến lá theo động tác của cô mà nhẹ nhàng rơi xuống.
Giang Phong Duệ đưa mắt nhìn lên, thấy bóng hình xinh đẹp của cô ngồi giữa tàng cây, nhất thời ngơ ngẩn. Cô làm thế nào mà nhảy lên đó, anh hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ trong nháy mắt, đã thấy cô an vị trên đó.
“Cô rốt cuộc muốn làm gì?” Anh khó hiểu hỏi cô.
Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi đó.
“Đây là bên ngoài nhà người ta, ngộ nhỡ chủ nhà cho rằng chúng ta là người xấu thì sao đây?” Anh cũng không hy vọng mình bị người ta hiểu lầm thành trộm cướp gì đó.
“Tôi chỉ muốn nhìn một chút mà thôi.” Cuối cùng cô cũng đáp lời, giọng nói rất nhẹ, anh cơ hồ nghe không rõ.
“Nhìn cái gì?”
Cô lại im lặng. Giang Phong Duệ cau mày, bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là theo cô trèo lên, so sánh với động tác linh hoạt của cô, anh có vẻ vụng về hơn rất nhiều.
Nhưng cuối cùng anh cũng thành công leo lên, vịn vào nhánh cây, anh đứng bên cạnh cô, theo tầm mắt của cô nhìn sang, thấy tầng dưới của căn nhà, ánh đèn ấm áp, mấy người trong phòng đang sinh hoạt.
Một người đàn ông trung niên nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon xem ti vi, một cậu nhóc ngồi dưới đất chơi ô tô điều khiển từ xa, một cô gái trẻ đang nắm lấy lan can ở của sổ sát đất luyện tập nhấc chân, còn có một người phụ nữ, đeo tạp dề, đang bận rộn qua lại trong phòng bếp.
Mấy phút sau, người phụ nữ kia vỗ vỗ tay, dường như là gọi mọi người vào dùng cơm, vì vậy bốn người một nhà tập trung lại quây quần bên bàn ăn.
Người phụ nữ không ngừng gắp thức ăn cho chồng và hai đứa trẻ, trên mặt nở nụ cười phúc hậu, tràn đầy yêu thương.
Quan Ny Vi hơi thẳng sống lưng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cảnh tượng đang diễn ra trong nhà, môi anh đào như có như không mỉm cười, tựa hồ cảm thấy rất vui vẻ.
“Cô rốt cuộc muốn làm gì?” Giang Phong Duệ không nhịn được nữa tò mò hỏi. “Nhìn nhà người ta ăn cơm rất thú vị sao?”
“Ừ.” Cô gật đầu.
Anh trợn tròn mắt. “Có gì thú vị chứ?”
“Những đồ ăn kia…….thoạt nhìn rất ngon.” Cô lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt không rời hình ảnh ấm áp của mấy người trong nhà.
“Nếu muốn ăn, đến nhà hàng, tôi mời cô ăn.” Nói xong, anh kéo kéo cánh tay cô, thử đem cô từ trên cây xuống _______ thật sự là loạn rồi, Giang Phong Duệ anh khi nào thì luân lạc tới mức phải cùng một cô gái ở đây nhìn thức ăn nhà người ta đến chảy nước miếng thế này?
“Không giống như vậy.” Cô nhẹ nhàng thoát khỏi tay của anh.
“Không giống chỗ nào?”
“Không phải người đó nấu, không giống.”
Người đó? Người nào cơ?
Giang Phong Duệ không hiểu, quan sát Quan Ny Vi, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt cô, lúc này thoáng hiện lên một tia u buồn.
Thật sự là u buồn, hay do ánh trăng tạo thành ảo giác?
Giang Phong Duệ không khỏi ngửa đầu nhìn trăng, trăng tối nay, như một lưỡi hái màu bạc, lạnh lẽo lại dịu dàng ẩn hiện phía chân trời.
Ngực anh phập phồng, không biết là do ánh trăng hay do biểu cảm của cô mà anh lại cảm thấy đau lòng. “Đi thôi!”
Cô lắc đầu.
“Cô không đi, tôi đi.” Anh không muốn cùng cô điên khùng ở chỗ này.
“Ngồi một lát thôi.” Giọng cô trầm trầm. “Sắp rồi.”
Nhưng “một lát” này, kéo dài gần một tiếng đồng hồ, ngồi tới lúc gia đình nhà người ta đã ăn xong bữa tối, cô gái nhỏ giúp mẹ mình dọn dẹp bàn ăn, xách theo một túi rác lớn đi ra khỏi nhà ném vào thùng rác.
Quan Ny Vi nhẹ nhàng nhảy xuống, chào cô gái nhỏ: “Này.”
“Đó, này.” Cô gái giật mình, xoay người lại nhìn cô, ngay lập tức bị mê hoặc, không thể tin trên đời lại có mỹ nhân như tiên nữ hạ phàm thế bày “Xin hỏi…..có chuyện gì?”
“Em thích múa ba lê à?” Quan Ny Vi trực tiếp hỏi.
Cô gái sửng sốt.
“Chị vừa mới nhìn thấy em luyện tập nhấc chân.”
“À, đúng vậy.” Cô gái lấy lại tinh thần. “Em có học múa ba lê.”
“Chị biết mà.” Quan Ny Vi lấy ra một hộp quà được gói lại đẹp đẽ đưa cho cô gái. “Cái này tặng cho em.”
“Hả? Tặng em?” Cô gái chần chừ nhận lấy. “Đây là cái gì?”
“Em mở
