
i tôi:“Ở góc độ này, gương mặt của tôi được phác hoạ rất bảnh rất hoàn mỹ.”Thật ra, lần nào tôi cũng đều muốn nói, Dịch Phàm ở bất kỳ góc độ nào anh cũng đều rất đẹp trai, có điều chỉ giới hạn trong những lúc nghiêm túc thôi. Dịch Phàm anh có biết rằng anh không nên cười không? Anh cười lên quá trẻ trung, quá đơn thuần, quá… đẹp đẽ.Có người đi đến hỏi tôi có muốn dùng thử cà-phê đặc biệt trong quán không, tôi từ chối lời lời đầy nhiệt tình của anh ta, tôi chỉ gọi một tách ca cao. Lúc có tâm sự, tôi sẽ có phản ứng kịch liệt với cà-phê, cả đêm sẽ ngủ không được.Cầm lấy chiếc tách ấm áp, nhìn về phía dòng người nhộn nhịp trên đường trong ánh đèn chói lọi, lúc này tôi mới hiểu được, cái được gọi Hồng Trang Lạc, hoàn toàn không phải như những gì Dịch Phàm nghĩ. Mà là vì phụ nữ trên đời này, tẩy rửa sạch lớp phấn nguỵ trang, cởi bỏ hết những phiền não phía sau, để có thể nhìn rõ được con tim mình.Tôi uống thứ nước uống ngọt ngào, thì thầm nói với chính mình: Tô đi nước ngoài rồi, Dịch Phàm đi hẹn hò rồi, còn tôi, chỉ cô đơn lẻ bóng.Tôi cứ ngồi mãi trong Hồng Trang Lạc rất lâu mới đi ra. Tôi vẫn mờ mịt không biết phải đi về đâu, chỉ là khi nhìn ánh đèn nê-on sáng rực trong đêm, mà cô độc lang thang trong thành phố huyên náo về đêm lại càng thêm cô đơn. Giữa bầu trời đêm tháng ba, còn vương một chút không khí lành lạnh.Rốt cuộc tôi cũng không đi nổi nữa, dựa vào cột đèn gọi cho Mập Ú.Tôi nói:“Mập Ú, em buồn quá.”Mập Ú nói:“Buồn à, nào, anh trai dẫn em tìm chút thú vui.”Tôi đứng nguyên tại chỗ, yên lặng chờ đợi.Đầu đường dòng người nhộn nhịp qua lại, ở đây có một người đang cô lẻ.Chưa đầy năm phút, xe của Mập Ú thắng gấp trước mặt tôi.“Anh chạy thẳng như bay đến đây luôn đó. Đi, lên xe.”Anh ta nói.Tôi không nói một lời, ngoan ngoãn lên xe. Mập Ú nhấn ga, vọt đi, một đường như bay chưa đầy hai mươi phút, liền đến biệt thự ở ngoại ô của Dịch Phàm.Tự nhiên tôi lại không muốn thấy những thứ có liên quan đến Dịch Phàm.“Xuống xe nào.”Mập Ú mở cửa xe khuyên tôi,“Lúc anh buồn, đều đến nơi này ngược đãi chó con, đập phá cửa đồ đạc. Nói cho em biết, còn đã hơn bóp vụn mì gói trong siêu thị nữa đó!”Cái đề nghị này lập tức làm tôi động tâm. Tôi nhảy xuống xe, hưng phấn theo sau Mập Ú.Mập Ú lái xe tông thẳng vô cổng biệt thự, móc ra chìa khoá xoắn vặn trước cửa cả buổi trời, cuối cùng buồn bực nói:“Chết tiệt, lại đổi ổ khoá rồi!”Tôi có chút thất vọng… tôi thật sự muốn vào đập phá đồ đạc, ngược đãi chó con mà.Mập Ú ở bên cạnh lầm bầm:“Hứ, đổi ổ khoá thì tưởng có thể ngăn cản được Mập gia ta đây sao, cũng quá xem thường ta rồi đó!”Nói xong, từ trong xe lấy ra một cái thang leo để bên tường, giẫm mấy bước leo lên lan can nhỏ lầu hai, thân thủ cực kỳ lưu loát leo lên nóc nhà phá tan cửa sổ thông gió nhét thân thể mập mạp của mình vào.… Ồ, người nhện! Phiên bản mập ú.Khi tôi vẫn còn đang ngẩng đầu 900trợn tròn mắt nhìn Mập Ú biến mất trong cái lổ nhỏ xíu kia, cửa trước được mở ra, Mập Ú nắm kéo tôi vào:“Mau vào đi. Trước tiên để anh đọn dẹp dấu vết, đề phòng cảnh sát phát hiện.”Vừa mới bật đèn, một thân hình bổ nhào đến. Cửu Thái tràn đầy nhiệt tình lao đến, lấy nước miếng rửa mặt cho tôi làm quà. Chính vào lúc hai bọn tôi đang vui đùa thoả thích, Mập Ú trở lại.“Cửu Thái, Cửu Thái bé nhỏ.”Mập Ú từ bên cạnh lôi ra một cây xúc-xích gọi với giọng nũng nịu.Cửu Thái lập tức từ bên cạnh tôi bật lên, lùi lại mấy bước cong người nhe hàm răng thấp giọng gầm gừ “grừ grừ”.“Hình như nó có vẻ rất tức giận!”Tôi kinh ngạc nói.“Làm gì có.”Mập Ú tiến lên một bước tiếp tục cầm lấy xúc xích dụ dỗ Cửu Thái,“Chó con ơi, chó con ngoan.”Con chó đó sủa một tiếng đe doạ, lại do dự một chút, lập tức xoay người cụp đuôi bỏ chạy. Nấp vào trong ổ, hai chân trước để lên mắt, lộ ra chiếc mũi nhỏ khẽ run run.“Hề hề, nó rõ ràng là rất sợ hãi đó.”Mập Ú quăng xúc xích nói một cách tà ác.“Tiểu Bội, có muốn uống chút gì không? Chậc chậc, bé con cất giấu rất nhiều rượu ngon đó nha.”Mập Ú hưng phấn giống như cường đạo nhìn thấy trong sơn động chứa đầy vàng.“Thôi đi, em… uống nhiều sẽ…”“Sợ gì chứ, hôm nay tụi mình đến đây là vì cái gì. Nhìn thử xem, cái chai này trên thị trường cũng phải hơn 20.000 đó. Bỏ qua lần này thì không còn cơ hội đâu!”Mập Ú thảy qua một chai rượu.Cũng phải, bỏ qua lần này thì không còn cơ hội nữa. Tôi đứng lên đi tìm ly đế cao, nhưng không tìm thấy, nên xách hai cái chén đến, đổ rượu đầy tràn.Tôi cảm thấy mình uống chưa được bao nhiêu, nhưng chưa được bao lâu thì xung quanh vỏ chai lăn lạch cạch khắp nơi. Lúc này, Mập Ú đang ôm lấy Mộng Lộ, ở trước mặt tôi nhảy điệu múa gợi tình.“Come on baby baby, come on baby baby…”Anh ta dùng giọng nói khàn khàn không có ngữ điệu rống lên.“Mập Ú chết tiệt, thật khó nghe! Còn nữa anh có chút tiền đồ có được hay không, phụ nữ đầy đường ra đó, anh lại đi ôm cái đồ giả này! Ha ha.”Tôi cách cái chai màu nâu, nhìn Mập Ú nói.“Ồ!!”Mập Ú kéo dài giọng hát ra thanh âm cuối cùng, rồi ôm lấy Mộng Lộ xoay tròn đến bên cạnh tôi.“Anh nói em nghe nè Tiểu Bội, tuy rằng em là phụ nữ, nhưng anh vẫn phải nói rằng, phụ nữ bọn em thậ