
i rương đó của cậu bên trong có đến hơn một ngàn chiếc chìa khoá lận, cậu muốn mình tìm đến chết luôn hả!”“Hứ, một thi thể đặt chung với một đống thi thể không phải mới an toàn sao.”Dịch Phàm bật cười,“Dưới đáy rương có một chùm chìa khoá màu đồng có dây ngũ sắc, có thể mở cửa.”Anh lại áp sát nói bên tai tôi.“Thức dậy đi làm thôi, sắp sửa trễ rồi đó.”Dịch Phàm vỗ giưỡng hối thúc.“Tôi… có thể xin nghỉ được không?”Tôi nhỏ giọng hỏi.“Sao vậy? Người không được khoẻ?”“Ừm, có chút nhứt đầu.”“Vậy thì cô nghỉ ngơi cho khoẻ đi, tôi đến công ty giúp cô nói một tiếng.”Anh sửa sang lại quần áo, tinh thần phấn chấn rời khỏi.Tôi ngồi trên giường lên kế hoạch cho nội dung hoạt động ngày hôm nay: Giúp Dịch Phàm quét dọn nhà cửa sạch sẽ, xoá sạch tội chứng phá cửa vào tối qua; Trở về nhà làm lại một cái sơ yếu lý lịch mới; Sau đó viết một lá thư từ chức… mọi thứ sinh động giống như giấc mơ sáng nay, sau khi tỉnh giấc tôi không cách nào đối mặt với sự hoang đường trong giấc mơ cho được.Lúc này, chuông điện thoại vang lên, nhạc chuông reo vui khiến tôi thất thần hồi lâu, cầm lên xem thì là một dãy số lạ.Do dự rất lâu, tôi mới ấn phím nghe:“A lô, xin chào, xin hỏi là ai vậy?”“Cô Quan phải không?”Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhã nhặn của một cô gái trẻ.——“Tôi là Lam Tư Dương(3).”((3)Lam Tư Dương: Mã giải thích một chút. Xì-trum có tên Hán Việt là Lam Tinh Linh. Chắc tai chị này có họ giống nên mới gọi chị như vậy. Giống như Tiểu Bội cùng tên nhân vật trong phim Hoa Tiên Tử.) Chương 34Thứ sáu, ngày 29 tháng 03Thời tiết: Âm u chuyển nắng————————————–Chạng vạng tối, tôi y hẹn đến nhà hàng gặp Lam Tư Dương. Trong gian phòng nhỏ lãng mạn của nhà hàng theo phong cách nước Anh, điệu Jazz du dương như phủ lên không gian một lớp cổ kính xa hoa. Vừa bước vào, liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên cửa sổ, im lặng ngắm nhìn phong cảnh chiều tối bên ngoài. Cô ấy vẫn búi tóc, mặc một chiếc váy đen liền thân, bóng hình đẹp đẽ tinh xảo, khắp người toát lên sự ưu nhã cùng quyến rũ của cô gái trong độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ.Tôi thở dài, nếu như tôi là đàn ông, cũng sẽ yêu người con gái như vậy. Dưới ánh đèn ấm áp, không thể dùng từ ngữ để diễn ta, đây chính là phong cảnh mỹ lệ.Tôi đi qua, hỏi:“Chào cô, xin hỏi cô là Lam Tư Dương có phải không? Tôi là Quan Tiểu Bội.”Cô ấy mỉm cười, mày mắt như vẽ, chỉ chiếc ghế đối diện nói:“Mời ngồi. Nếu như em bằng lòng, có thể gọi chị là chị Tư Dương. Chị có thể gọi em là Tiểu Bội được không?”Tôi gật đầu, ngồi xuống.Nhân viên phục vụ đến hỏi uống gì. Lam Tư Dương nói:“Cho tôi tách trà đi, ở nước ngoài uống cà phê nhiều rồi, trở về nước không uống trà, thì không phải phép lắm. Cho cô này… một tách ca cao.”Sau đó xoay lại hỏi tôi:“Tiểu Bội, em uống ca cao phải không?”Tôi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu.Nhân viên phục vụ nói một câu “Xin chờ một chút” xong rồi rời khỏi. Chúng tôi liền rơi vào sự im lặng trong chờ đợi, Lam Tư Dương một tay chống cằm nhìn ngọn đèn của thành phố, còn tôi, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đang chiếu lấp lánh trên ngón tay cô ấy.Rất lớn, rất đẹp, điêu khắc hoàn mỹ, tình yêu vĩnh cữu.Lam Tư Dương dường như cảm nhận được sự chú ý của tôi, đem bàn tay đeo nhẫn đưa trước mặt tôi, ngón tay thon dài như một nhà nghệ thuật.“Đẹp không?”Cô ấy mỉm cười hỏi,“Chị sắp sửa kết hôn với mối tình mười năm.”Tôi cảm thấy mọi thứ của mình giống như bị keo dính chặt, trĩu nặng, khô héo. Tôi cố gắng nặng ra một nụ cười, nói:“Chúc mừng hai người.”Cô ấy nhìn tôi chăm chú một hồi, rồi nói:“Tiểu Bội à, em có chuyện gì buồn sao? Nghe nói em rất thích cười mà. Nhưng sao bây giờ, lại mặt ủ mày chau thế?”Đây thì tính là gì chứ? Trước thổi còi chiến trận, sau liền chơi trò khiêu khích à? Có điều… tôi tự cho mình một nụ cười ảm đạm, tôi lấy cái gì thắng cái gọi là trận chiến này đây? Yêu nhau mười năm trời, một chiếc nhẫn kim cương giá trị liên thành, là vũ khí của cô ấy, còn tôi, hai tay trống trơn.“Cô Lam tìm tôi có chuyện gì?”Tôi hỏi một cách lạnh lùng.Lam Tư Dương nở một nụ cười gian:“Chị nói rồi, em có thể gọi chị là chị Tư Dương. Chị tìm em là muốn kể cho em nghe một câu chuyện của một người mà hai ta đều quen.”Nước uống đến, tôi ôm lấy tách uống một ngụm, mà Tư Dương cũng uống một hớp trà, nói một cách khoa trương:“Ngon quá, trà nước ngoài vĩnh viễn không thể sánh bằng trà trong nước.”Trong thoang thoảng hương trà, cô ấy chậm rãi nói:“Chị cùng Tiểu Dịch, gia đình hai bên là thế giao, gia thế ngang ngửa nhau, đều là dòng dòng gia tộc kinh thương, tổ tiên từng có người làm quan văn võ tướng, nhưng phần đông vẫn là thương nhân. Đến đời cha mẹ bọn chị, trong công việc thì là bạn làm ăn còn trong cuộc sống thì là bạn bè thân thiết. Chị cùng Tiểu Dịch… có lẽ cũng giống như mọi người thường nói thanh mai trúc mã đó. Đến năm mười tuổi, bọn chị đều bị đưa ra nước ngoài học. Cha mẹ thì đều ở lại trong nước, chỉ có hai người bọn chị, nương tựa lẫn nhau…”“Thanh mai trúc mã?”Tôi không nhịn được chen vào, nhưng mà “nương tựa lẫn nhau” câu này cũng khó tránh hơi nghiêm trọng đi.“Cùng nhau lớn lên, hai nhà như