80s toys - Atari. I still have
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324212

Bình chọn: 9.5.00/10/421 lượt.

t phiền phức! Cần ăn, cần uống, cần đàn ông, cần con cái, làm gì được tốt như Mộng Lộ của anh. Không cần ăn uống, muốn làm gì thì làm nấy! Nhìn Dịch Phàm mà xem, lúc trước bị phụ nữ dạy dỗ, ăn còn kém hơn cả Cửu Thái, địa vị cũng thấp hơn Cửu Thái!”“Cái loại xem thường, có cách nghĩ sai lầm về phụ nữ như anh cần phải được lên án! Đi, theo Cửu Thái học đào lỗ chó!”Tôi chỉ huy.“Là như vầy sao?”Mập Ú đi đến ổ của Cửu Thái nắm chân sau của nó lôi ra. Cửu Thái liều mạng giãy dụa, nhân lúc sức lực Mập Ú tiêu hao, chạy như bay ra. Mập Ú bổ nhào đến, nắm được nuôi của nó.“Đừng chạy, chị Tiểu Bội của mày muốn xem mày đào lỗ chó đó.”“Ai là chị của nó! Mập Ú anh nói lại rõ ràng cho em nghe, ai là chị của nó! Hả hả hả.”Tôi giơ cái chén định ném về phía Mập Ú.“Chó của Dịch Phàm… lẽ nào phải gọi em là dì à!”Mập Ú tiếp tục cùng Cửu Thái giằng co.“Đừng có nhắc Dịch Phàm với em! Em không muốn gặp anh ta! Không dễ gì em mới hạ được quyết tâm… hứ, anh ta mà còn dám đùa giỡn bổn cô nương, em sẽ đánh gãy chân anh ta!”Tôi nói một cách hàm hồ.“Chậc chậc, đều nói phụ nữ không đáng tin cậy, em thì càng bạo lực nha.”Mập Ú cảm khái,“Nè, chó con à, đứng im! Nhóc không thoát khỏi Ngũ Chỉ sơn của Mập gia ta đâu!”…Thời gian dường như trải qua cả một thế kỷ dài đằng đẳng, trong mơ mơ hồ hồ có người bật đèn.Tôi cảm thấy có người lay tôi gọi:“Tiểu Bội, Tiểu Bội!”“Hả, chuyện gì, muốn tìm kẻ mê tiền Tô thì đi qua cách vách…”Tôi lẩm bẩm.Người đó bỏ mặc tôi, đi đến kế bên, tay đấm chân đá một trận với khối vật thể dưới đất:“Má nó, Mập Ú chết tiệt, đây là lần thứ ba trong tháng này rồi đó!”Khối vật thể đó phát ra tiếng “lộc cộc” kỳ quái. Anh lại đi lại, nhìn tôi nói:“Đây là lần đầu tiên trong đời.”“Ha ha, lần đầu tiên gì vậy…”Tôi nghe thấy bật cười một cách ngây ngô.“Quan Tiểu Bội, món nợ kiếp này của cô càng thiếu càng nhiều rồi đó.”Người đó ôm lấy tôi cúi đầu thở dài.Cái khối vật thể trong góc tường phát ra tiếng nói:“Lúc nào cũng tiền với bạc, Dịch Phàm, cậu là cái tên tài chủ chết tiệt. Số tiền mà Tiểu Bội thiếu mà cũng coi là tiền nữa sao? Em ấy thiếu bao nhiêu, để anh đây trả cho!”“Mập Ú, món nợ cậu thiếu mình kiếp sau cũng trả không hết đó!!”Lúc người đó ôm lấy tôi vào phòng, lại đá khối vật thể kia một cú.Tôi mơ một giấc mơ.Tôi ôm lấy chiếc giày thuỷ tinh hướng về phía Dịch Phàm cầu xin, nói với anh rằng tôi mới là mỹ nữ trong vũ hội hôm đó. Dịch Phàm cúi đầu nhìn tôi:“Trong vũ hội cô xinh đẹp vô cùng, nhưng bây giờ vũ hội đã kết thúc rồi, cô có thể mặc lại chiếc váy rách nát vào nhà bếp nhặt đậu nành.”Nói xong ôm lấy công chúa bật cười ha hả. Công chúa kiêu ngạo nhìn tôi nói:“Ối trời ơi, thật là quê mùa quá đi, bây giờ ai mà còn mang loại giày như vầy nữa. Nhìn đi, phải theo xu hướng thời trang Milan là như vầy nè.”Cô ta ném giày vô mặt tôi, gót giày bén nhọn xẹt qua cổ của tôi, tôi nghe thấy mình cùng bọn họ cùng bật cười ha hả. Máu tươi chảy xuống cổ, ấm áp dịu dàng…Cảm giác từ trên cổ trong giấc mơ di chuyển đến hiện thực, tôi đột nhiên mở mắt, nhìn tỉ mỉ, thấy Dịch Phàm ngồi bên cạnh giường, một tay vuốt ve con cho của anh, một tay vuốt ve tôi. Thấy tôi tỉnh lại, Cửu Thái liền bổ nhào đến liếm tôi một trận.“Vốn không muốn gọi cô tỉnh lại, nhưng tôi cảm thấy có thể cô muốn đi làm.”Dịch Phàm nói.Tiếng cười đứt hơi khàn giọng trong giấc mơ làm tôi sợ hãi, sờ lấy trái tim im lặng không nói.“Đi làm gì chứ, Tiểu Bội từ chức đi theo anh đây lăn lộn.”Ngoài cửa vang lên tiếng gào của Mập Ú.“Cửu Thái, Cửu Thái, ngậm vớ của gia qua đây!”Cửu Thái nghe xong, lập tức chui vào trong mền của tôi, chỉ chừa ra cái đuôi bên ngoài. Dịch Phàm lôi Cửu Thái ra ngoài, từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ một lượt, đen cả mặt đi ra ngoài. Sau đó bên ngoài vang lên tiếng quyền cước kèm theo tiếng rên rỉ của Mập Ú. Hồi lâu, âm thanh mới ngừng lại, Dịch Phàm mang một ly nước trái cây vào.“Chuyện gì vậy?”Tôi hỏi.“Không có gì, Mập Ú đã đi đến phòng tối tự cảnh tỉnh rồi.”Dịch Phàm nói.Tôi lẳng lặng uống nước trái cây, nghĩ đến chuyện tối qua liền hỏi:“Tôi lại động kinh? Lại đi tắm rửa thay quần áo? Ha ha, quả thật là trước lạ sau quen mà.”“Không phải. Tôi giúp cô thay đồ. Quả thật khó có được lúc cô uống nhiều mà vẫn còn ngoan ngoãn như vậy đó.”Tôi nhìn chiếc áo thun của Dịch Phàm trên người mình, nói:“Dịch Phàm, anh không nên chạm vào tôi.”“Không phải là vì cô, là tôi xót cho cái drap giường cùng mền của tôi, chúng rất mắc, giặt thì rất tốn sức, không bằng tắm rửa cho cô tiện hơn.”Cái ngữ khí đùa cợt vô lại của anh làm tôi khó chịu, tôi thần sắc nghiêm túc nhắc lại:“Dịch Phàm, anh không nên chạm vào tôi!”Dịch Phàm im lặng hồi lâu, mới hỏi:“Sao vậy? Có phải… có phải cô có tâm sự?”Tâm sự của tôi… thôi đi, không cần thiết phải nói với anh.Tôi lắc đầu, mỉm cười với anh:“Tôi thì có tâm sự gì chứ, chỉ là thấy có lỗi khi làm lộn xộn nhà của anh.”“Không sao.”Dịch Phàm lại vuốt tóc tôi,“Sau này muốn vào không cần phải cạy ổ khoá, cửa sau có một cái rương bên trong có chìa khoá dự phòng.”Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng ai oán của Mập Ú:“Mình nói nghe nè bé con, cá