
Y ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY NỮA!!!!”
Hồng hãi hùng trước sự giận dữ đến cực điểm của Mạnh Duy, vội chạy đi trong sự nhục nhã vì bị sỉ nhục và cả sự tức giận xen lẫn sợ hãi.
Mưa rơi.
Cô không khóc.
Những cơn mưa đã cuốn trôi đi xúc cảm của cô rồi, cả trái tim cô cũng đã bị xé tan thành muôn mảnh.
Tất cả đều đã chấm hết.
Chờ đợi anh, yêu anh, hy sinh vì anh, cuối cùng lại bị anh đối xử tệ bạc như vậy hay sao?
Cô hận anh!!!
Mãi mãi cô hận anh!!!!!!!
Story 7
“Cháu chào bác ạ!” – Hai cô gái trẻ xinh đẹp chào bố mẹ Vân Hoa.
“Nga, Ngọc đó hả? Hai cháu vào đi! Hôm nay được nghỉ đúng không?”
“Dạ vâng ạ! Vân Hoa có nhà không bác?”
“Có đó cháu, nhưng mà chẳng hiểu sao nó chẳng xuống ăn sáng gì cả, chả biết dậy chưa nữa!” – Mẹ Hoa thở dài.
“Vâng tụi cháu lên hỏi bài bạn ấy một chút, và sẽ gọi bạn ấy xuống cho ạ!”
Phương Nga và Ngọc xăng xái chạy lên phòng Hoa. Hai cô gõ cửa:
“Ê lợn nướng mày dậy chưa đó mở cửa cho tụi tao!”
Chẳng ai mở cửa cả. Nhưng cửa không khoá. Hai cô bạn đành đánh bạo đi vào trong phòng. Trong căn phòng rộng, trên chiếc giường kê bên cửa sổ, cô gái trẻ đang ngồi nhìn ra ngoài. Mái tóc dài bay phấp phới theo gió, đôi mắt buồn hư vô nhìn vào một nơi nào đó, nhìn cô rất ủ rũ.
“Ê Hoa, sao mày ngồi đây mà không ra mở cửa cho tụi tao?”
Hoa vẫn chẳng nói gì.
“Nè mày gặp chuyện gì hả?” – Ngọc hỏi.
“Sao mà mắt mày đỏ thế kia? Lại còn thâm quầng nữa. Mày khóc hay mất ngủ đấy? Hay là cả hai?” – Phương Nga hỏi tiếp.
Vân Hoa lúc bấy mới quay lại, gương mặt không hề biểu hiện một cảm xúc nào.
“Tao không sao, tụi mày đến có việc gì?”
“Hả? À tụi tao định hỏi bài thôi…”
Hoa lại im lặng, cô cầm lấy quyển vở trên tay Phương Nga và Ngọc, rồi ngồi viết viết nhưng tuyệt nhiên không hề lên tiếng. Phương Nga và Ngọc nghi ngờ:
“Vân Hoa lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ mà sao lại như thế này hả?”
“Hay là mày biến thành người khác rồi?”
“Này có chuyện gì đó? Đừng nói với tao là chuyện tình cảm nhé?”
“Anh Mạnh Duy lúc nào chẳng đối tốt với nó, làm gì có chuyện tình cảm ở đây hả mày?”
Bỗng bàn tay đang cầm bút của Vân Hoa dừng lại, cô nhìn hai người bạn bằng ánh mắt giận dữ, cất giọng lạnh tanh:
“Đừng có nhắc đến tên anh ta trước mặt tao!”
Phương Nga và Ngọc há hốc mồm, định hỏi tiếp nhưng nhìn thấy Vân Hoa như vậy liền sợ sệt chẳng dám hỏi gì nữa. Cả gian phòng lại im lặng, hai cô bạn chỉ dám nhìn Vân Hoa ngồi viết bài, nhưng trong lòng họ một mớ câu hỏi không được giải đáp.
Hoa giải bài xong, Phương Nga rụt rè nói:
“Bố mẹ của mày…bảo mày…xuống ăn sáng kìa…”
“Tao không muốn ăn!” – Vân Hoa lãnh đạm như biến thành người khác.
Hai cô bạn nhìn nhau, rồi bỗng Ngọc kéo tay Hoa:
“Hoa à, mày buồn thì ngồi ở nhà càng buồn hơn đấy. Hay đi ăn cùng tụi tao đi, chúng tao sẽ không đụng vào chuyện của mày đâu, chỉ là chúng tao sẽ giúp mày vui hơn.”
“Tao không có hứng…”
“Đi đi mà, mày không nể bạn bè hả?”
Thấy hai cô bạn năn nỉ như vậy Vân Hoa cũng đành ngồi dậy đi theo. Cả hai vội kéo Hoa ra ngoài phố, vừa đi vừa tán chuyện.
“Ê Phương Nga mày định ăn gì đây?”
“Tao hả? Gì cũng được, phở đi!”
“Lúc nào cũng phở, ngán rồi! Bún đi!”
“Gớm tốt hơn hết mỗi đứa một thứ, còn Hoa, mày ăn gì?”
Hoa vẫn giữ gương mặt lạnh tanh như robot, không đáp, vì cô cũng đâu muốn ăn. Nhưng chính điều đó lại khiến Phương Nga và Ngọc rất khó xử, họ cũng phải gọi món mà.
“Này thế nào thì mày cũng phải ăn chứ, muốn chết đói sao?”
“Nhiều thứ để ăn mà, mau gọi món đi!”
“Cô ấy không muốn ăn thì để yên đi!” – Một giọng nói vang lên.
Cả ba quay lại, Hoàng Duy đang đứng sau. Phương Nga và Ngọc luống cuống:
“Ơ Hoàng Duy cậu cũng ở đây à?”
“Bọn tớ, bọn tớ chỉ muốn Hoa ăn sáng cho khoẻ thôi, trông Hoa rất mệt mà!”
Hoàng Duy bước tới, nói:
“Hai cậu cứ đi ăn đi!”
Rồi anh nắm tay Hoa kéo cô đi. Hoa giật mình, cô muốn rút tay ra nhưng bàn tay anh rất khoẻ nên đã đưa cô đi một quãng xa. Đến một vườn hoa, cô cất giọng nói:
“Buông ra đi!”
Hoàng Duy buông tay cô ra, không quay lại. Hoa vẫn nói rất lạnh lẽo:
“Xin đừng để em nhìn thấy anh nữa!”
Hoàng Duy quay lại nhìn cô:
“Tại vì anh ta sao?”
“Không!”
“Vậy thì tại sao?”
“Vì em không muốn yêu ai nữa!”
“Em…”
“Ngay từ khi sinh ra cuộc sống đã quay lưng với em, đã khiến em là đứa trẻ mồ côi. Tuổi thơ của em lớn lên trong cô độc dù rằng là có một gia đình giàu có, em đã trải qua thời gian quá buồn bã vì mình xấu xí, lại chậm chạp. Lớn lên cũng thế thôi, em không thể yêu người mà mình yêu. Vì thế xin anh đừng để em gặp anh nữa, hãy để em yên!”
“Vân Hoa, em đừng như vậy! Hôm đó tại anh say quá nên…”
“Em biết là anh say, nhưng tất cả những lời anh nói hôm đó cũng là sự thật mà thôi. Anh đừng vì em mà đau khổ dằn vặt như vậy nữa!”
“Vậy em bảo anh phải làm sao?” – Hoàng Duy hét lên.
“…”
“Nếu em muốn vậy, thì chi bằng giết chết anh đi cho xong, như thế thì vĩnh viễn anh sẽ không yêu em nữa đâu, còn nếu không, mãi mãi anh chỉ có em, không quên em đi được!”
Vân Hoa cố kìm lại những giọt nước mắt, buông lời phũ phàng:
“Vậy thì anh cứ chết đi nếu anh làm được!”
Rồi cô quay người