XtGem Forum catalog
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 8.5.00/10/461 lượt.

giở máy ra gọi điện cho anh. Nhưng anh không nhấc máy.

****

Mụ đàn bà ngồi trong căn phòng, bà ta ăn mặc sang trọng, thân hình to béo và gương mặt hiểm ác khiến cho ai cũng muốn tránh xa bà ta. Cô gái trẻ bước vào, bà ta quay lại:

“Mọi việc tốt chứ?”

“Dạ tốt mẹ ạ, Hoàng Duy vì say rượu nên đã tin những gì con nói và, nói chung là đúng theo sự sắp xếp của mẹ!”

“Tốt lắm, mẹ tin rồi mẹ con ta sẽ thành công, tất cả bọn chúng sẽ trả giá thôi! Con gái mẹ giỏi lắm.”

“Mẹ, nhưng mẹ cho con ở bên Mạnh Duy thật đấy à?”

“Mẹ chẳng ưa gì thằng đó nhưng mẹ sẽ không bao giờ cho Vân Hoa ở bên Mạnh Duy đâu. Mà Mạnh Duy chắc là biết chuyện rồi hả?”

“Vâng, hai người đó đang chat qua webcam mà, con ở ngoài cửa sổ biết được hết!”

“Tốt, mọi chuyện đang dần dần thuận lợi. Con thư ký Hồng đã đến Pháp chưa? Chỉ cần nó đến đấy với Mạnh Duy coi như là ta xong thêm một bước nữa rồi!”

“Mẹ à, liệu như thế có quá đáng không?”

“Cái gì mà quá đáng?”

“Con nghĩ…làm thế thì tội cho Vân Hoa, chị ấy sẽ hiểu lầm Mạnh Duy.”

“Con đang thương nó đấy à?”

“Nhưng con không muốn Mạnh Duy bị hiểu lầm đâu!”

“Con đừng có tốt bụng quá thế, con đã đâm lao phải theo lao chứ, đằng nào thì Mạnh Duy chẳng thuộc về con, còn cái đồ khốn Vân Hoa kia thì đừng có mơ nó thuộc về ai, tên Hoàng Duy chỉ là vũ khí thôi, còn Hoa phải cưới ông chủ quán karaoke đó, nhất định mẹ phải có được cái quán ấy! Mà thằng kia đâu rồi?”

“Thằng nào ạ?”

“Thì cái thằng đó đấy còn ai?” (Cái thằng mà bị Hoàng Duy cho một quả đấm trong ngôi nhà hoang đấy mọi người ạ, đố cả nhà biết đó là ai?)

“Con không biết, nhưng hắn thi hành nhiệm vụ tốt. Chỉ là hắn rất thô bỉ, con đâu có thể giống Thuý Kiều mà bán mình cho hắn ta chứ?”

“Mẹ chỉ nói vậy để an lòng hắn thôi, xong việc ta đuổi hắn đi là được chứ sao. Con cứ yên tâm đi, mọi việc rồi sẽ kết thúc sớm!”

Rồi bà ta cười nham hiểm nhìn ra ngoài, gọi điện:

“Hồng hả? Đến Pháp chưa?”

“Tôi vừa đến đây!”

“Tốt lắm, cứ tiếp tục đi nhé. Xong việc báo ngay!”

Story 6

Tại một quán rượu ở thủ đô Pari xinh đẹp của nước Pháp.

Trời tối. Không khí ở đây rất lạnh. Quán rượu khá đông vui, những người Pháp đi đi lại lại rất nhiều. Một phần vì quán rượu này rất nổi tiếng và một phần là ai cũng muốn nhìn mặt chàng trai đang ngồi lặng lẽ ở một góc trong quán.

Ngồi trong góc tối nhưng dường như chàng trai trẻ làm bừng sáng lên tất cả. Các cô gái không khỏi xao xuyến trước vẻ đẹp thần thoại ấy, dù rằng nhìn thì biết anh không phải người Pháp nhưng cũng đủ “liêu xiêu” tất cả. Gương mặt nhìn nghiêng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng quyến rũ, mái tóc đen để hơi chéo nhìn anh rất có phong cách, chưa kể đến thân hình cao lớn ra dáng vận động viên của anh. Đừng nói là các cô gái, các chàng trai cũng phải phát ghen tỵ với một chàng trai ngoại quốc chẳng quen chẳng biết gì ấy. Ai cũng muốn lại gần hỏi thăm, làm quen.

Thế nhưng chẳng ai dám lại gần. Bởi có mấy cô gái, chàng trai đi tới chào hỏi “Bonjour” hay “Hello” rất lịch sự với Mạnh Duy nhưng anh chỉ lạnh lùng ném cho họ một cái nhìn nảy lửa, hay là đập mạnh ly rượu xuống bàn. Anh không nói năng gì nhưng mấy hành động đó đủ xua đuổi mọi người đi, ai nấy chỉ biết quay về chỗ hoặc ngồi ngắm anh từ xa.

Vậy mà vẫn có người đi tới:

“Hello!”

Mạnh Duy bực mình đứng dậy, ngẩng lên nhìn kẻ ngoan cố đó. Anh bỗng sững người, đó là một cô gái xinh đẹp, sở hữu đôi chân dài và mặc một chiếc váy ngắn cũn che đùi được một chút. Nhìn mặt là biết không phải người Pháp, và chỉ trong chốc lát anh nhớ ra. Đây chẳng phải là cô thư ký của Kiều Duyên sao? Cái cô thư ký mà đã bị anh ép phải tiết lộ việc Vân Hoa bị bắt sang Trung Quốc lấy chồng.

Cô thư ký này tên là Hồng, vốn là trợ thủ đắc lực của Kiều Duyên.

“Anh vẫn nhớ tôi chứ?” – Cô ta nở nụ cười.

“Tại sao cô lại ở đây?”

“Tôi là thư ký của Kiều Duyên thì cũng phải giúp cho bộ phim của anh chứ nhỉ? Sao? Nghe nói phim của anh nổi tiếng lắm mà, diễn viên – vận động viên nổi tiếng mà rỗi rãi ra đây uống rượu rồi lại còn xua đuổi người khác đi như vậy à?” – Cô ta khinh bỉ nhìn Mạnh Duy.

Mạnh Duy chẳng nói gì, ngồi xuống uống rượu tiếp. Tự dưng đi phí nước bọt với loại người này!

“Anh làm gì mà lạnh lùng thế? Ở bên Vân Hoa thấy anh vui vẻ lắm kia mà?”

Đang định đưa ly rượu lên miệng Mạnh Duy bỗng đặt mạnh nó xuống bàn suýt nữa nó vỡ tan. Hồng cười khinh bỉ:

“Sao thế? Hai người xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Cô mau cút đi cho tôi!” – Mạnh Duy quát.

“Này tôi cũng mới sang Pháp thôi, tôi biết mọi chuyện xảy ra rồi đấy, nhất là Vân Hoa tôi thừa biết giờ cô ta không còn yêu anh đâu!”

“Câm ngay cái mồm cô lại đi!” – Mạnh Duy thực sự không chịu nổi cô ta.

“Tôi có mồm tôi phải nói chứ? Tôi chẳng muốn xen vào chuyện giữa hai người đâu, nhưng mà tôi thấy Vân Hoa yêu Hoàng Duy hơn anh rồi. Cô ta chỉ là thương cho anh vì anh rất muốn được chạy nên mới ở bên anh để anh chạy tiếp, làm vận động viên tiếp chứ cô ta chưa bao giờ có tình cảm với anh đâu!”

“Cô nghĩ tôi tin vào mấy lời đó à?”

“Mạnh Duy, anh ngốc thật đấy! Đúng là cô ta có thích anh thật, nhưng anh