
hãy thử nghĩ đi, sáu năm trôi qua như vậy, có ai là yêu ai bền bỉ được đâu? (t/gĐồ láo toét, dám nói Vân Hoa của ta như vậy à) Sáu năm anh biến mất tăm khỏi cuộc đời cô ta, còn Hoàng Duy thì luôn ở bên cạnh cô ta bất cứ lúc nào. Thử hỏi là cô ta không yêu sao được? Chỉ là cô ta cứ áy náy với anh thôi, chứ cô ta chỉ yêu Hoàng Duy anh nghe chưa? Anh đừng có mơ tưởng nữa, haizzz cô chủ Kiều Nga của tôi hơn gấp trăm lần cô ta mà anh lại bị đứa con gái kia lừa, chán anh ghê đấy! Hay biết đâu cô ta có dã tâm muốn anh quay lại nghề chạy để anh chết trên đường đua thì sao?”
Mạnh Duy điên tiết hất luôn cả ly rượu vào mặt cô ta rồi đi ngay ra khỏi quán. Trời bắt đầu đổ mưa.
Anh chạy đi thật nhanh trong cơn mưa. Trái tim đau bắt đầu giằng xé.
Không! Anh tin là cô không có dã tâm độc ác nào cả!
Nhưng đúng là cô đã yêu Hoàng Duy…
Anh đã nhìn thấy, nghe thấy tất cả những gì cô làm, cô nói qua webcam hôm đó. Cô yêu Hoàng Duy, đó mãi mãi là sự thật! Còn anh thì sao? Có thể là tình yêu không? Hay chỉ là một sự thương hại cho cái ước mơ khó khăn của anh?
Anh không biết!
Thực sự không biết!
Nhưng anh hận!
Thực sự rất hận!
Anh hận bản thân vì đã cứ yêu cô như thế. Sao anh cứ phải yêu cô trong khi sáu năm qua anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô rồi? Sao anh cứ phải yêu cô trong khi vẫn chẳng thể nhớ ra cô là ai? Thật sự là quá vô ích!
Anh hận vì anh đã chỉ chiếm lấy cô, ngỡ rằng cô chỉ yêu mình anh mà không nghĩ tới tình cảm của Hoàng Duy có lẽ lớn hơn tình cảm của anh nhiều!
Anh hận cả cô luôn!
Hận tất cả!
Hận cả cuộc sống này!
Cơn đau tim khiến Mạnh Duy gục xuống đường. Một bàn tay đỡ anh lên:
“Mau đứng dậy đi, tôi đưa anh về nhà nhé?”
Cái con khốn Hồng vẫn ở đây sao? Anh cảm thấy hận cô ta vô cùng, nhưng anh không thể làm gì được. Anh bắt đầu lả đi. Hồng vội vàng đỡ anh dậy, dìu anh về phía nhà anh.
Bên Việt Nam, trời cũng đang mưa. Mưa càng làm cho cô lạnh hơn.
Cô ủ rũ vô cùng, cô vẫn phải học, cô mới 19 tuổi chứ mấy? Nhưng giờ cô đã quá mệt mỏi, cô chẳng muốn học gì. Cô cứ nhìn vào màn hình máy tính trơ trọi.
Cô lại bật máy lên, dù biết nick anh vẫn cứ offline.
Nhưng kìa!
Nick anh đang sáng!
Cô vội nhấp chuột vào, mở cửa sổ chat lên, BUZZ một cái:
“Mạnh Duy, anh đang ở đấy đúng không?”
“Anh ấy ngủ rồi!”
“Hả? Vậy bạn là ai?”
“Tôi là bạn gái của Mạnh Duy, bạn cần tìm anh ấy à?”
Vân Hoa cảm thấy sét đang đánh cô làm muôn mảnh. Bạn gái ư?
“Bạn…bạn là bạn gái anh ấy?”
“Ừ tên mình là Hồng, hai bọn mình đang cùng xây dựng dự án! Bạn là ai vậy? Có gì mình sẽ nhắn với Mạnh Duy, giờ anh ấy mệt nên đi ngủ rồi, mình mượn nick của anh ấy có việc!”
“Hai bạn ở chung sao?”
“Ừ! Chúng mình ở chung lâu rồi!”
Chiếc máy tính laptop bị Vân Hoa sập màn hình xuống rất mạnh. Không! Không thể như thế được! Cô không tin, anh không phải là kẻ bội bạc như thế. Cô vội nhấc điện thoại gọi cho anh.
“Nè anh dậy được không? Cô ta gọi nè!”
Đầu anh đau như búa bổ, tim vẫn chưa hết đau nữa. Nhưng nghe thấy Hồng nói vậy Mạnh Duy liền giật ngay chiếc điện thoại, không quan tâm đến việc cô ta đang ở nhà anh và không biết cô ta vừa ngồi máy tính của anh.
Màn hình điện thoại hiện ra hai chữ “Vân Hoa”.
Tên của cô gái mà anh mãi mãi yêu…
“Alo!”
“Mạnh Duy, anh hãy nói cho em biết đi! Anh không yêu cô gái nào tên là Hồng đúng không? Em van anh đấy, nói cho em đi!” – Tiếng cô khóc nghe mà xé lòng trong điện thoại.
Mạnh Duy ném cái nhìn căm hận về phía Hồng, nhưng trái tim đang dằn vặt, đang hận thù đã thay đổi lý trí của anh. Anh lạnh lẽo:
“Đó là người yêu của tôi!”
“Mạnh Duy…Đó không phải là sự thật!!!!” – Cô hét lên. – “Sao anh có thể phản bội em chứ?”
“Vậy cô thì không phản bội tôi sao?”
“Anh…”
“Lẽ nào cô không yêu Hoàng Duy sao?”
“Mạnh Duy, hôm đó là Hoàng Duy say rượu nên anh ấy mới như thế!”
“Ừ thì cậu ta say rượu, nhưng lẽ nào cô cũng say rượu à????” – Anh quát to.
“…”
“Cô say rượu nên mới nói mấy lời đó à? Cái gì mà “nếu gặp anh thì em sẽ lại lay động, em không muốn làm thế, em không muốn tổn thương đến anh, và cả Mạnh Duy”, tôi không đủ can đảm để nghe những lời đó của cô!”
Vân Hoa cắn răng, nước mắt tuôn trào:
“Mạnh Duy, em thực sự yêu anh, chỉ là em cảm thấy có lỗi với Hoàng Duy…”
“Tại sao cô lại thấy có lỗi? Vì cô cũng yêu cậu ta còn gì? Tôi xin cô hãy tha cho tôi đi, tôi không khiến cô thương hại tôi! Tôi có quay lại nghề chạy hay không thì cô không cần lo cho tôi nữa đâu, hãy cứ đến với tình yêu đích thực của cô đi, tôi sợ khi bị coi là cướp người yêu của người khác lắm!”
“Mạnh Duy, anh đừng nói thế!!”
“Xin lỗi, giờ hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau! Và tôi cũng sẽ không bao giờ nhớ ra cô đâu!” – Và anh tắt máy.
Anh tựa đầu vào tường, cảm giác cay đắng hơn bất cứ giây phút nào. Sao anh lại ngu ngốc nói những điều ấy cơ chứ? Nhưng anh không thể ngăn được mình nói như vậy, vì anh không đủ can đảm để yêu cô nữa! Vân Hoa, em cũng hãy quên anh đi đi, đừng bắt anh phải nhớ ra em nữa!
Hồng bước tới, ôm lấy anh an ủi. Nhưng anh đã vùng ra, tát vào mặt cô ta một cái và quát lớn:
“CÔ CÚT NGA