ỉnh rồi à?”
“Anh là người đã cứu tôi phải không?” – Cô đi tới chỗ anh.
“Tôi tình cờ đi ngang qua nên cứu được cô!”
“Thật sự cám ơn anh, nếu không có anh chắc tôi đã…”
“Cô đừng khách sáo thế! Nhưng cô là ai? Tại sao cô lại bị gã đó hại như vậy? Suýt nữa xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Tôi…tại tôi gặp nhiều chuyện, có lẽ không đáng nói!”
Chàng trai mỉm cười, tiến lại về phía cô:
“Thôi không sao đâu, cô không gặp chuyện gì là may rồi. Cô là ai? Người Kinh à? Đến từ đâu?”
Vân Hoa ngẩng lên. Đó là một chàng trai rất cao lớn, khoẻ mạnh, lực lưỡng, anh không đẹp trai tuyệt diệu như ba chàng trai mà cô đã từng quen, nhưng cái đẹp của anh là ở cái khoẻ khoắn, nhuộm đầy gió nắng thiên nhiên và của riêng người dân tộc Nùng. Một vẻ đẹp mà khiến người ta dễ gần và không thấy ngại.
“Tôi tên là Vân Hoa, tôi người Kinh, đến từ Hà Nội cơ!”
“Hà Nội? Thủ đô nước mình đó hả?”
“Anh chưa đến đó bao giờ à?”
“Ừ chưa vào đó tham qua, tôi ít khi ra ngoài nơi này. Nhưng mà Hà Nội thì tôi biết chỗ, hay là khi cô khoẻ tôi sẽ đưa cô về?”
“Không, anh à…”
[FONT=Times New Rom”Sao?”
“Tôi ở lại đây được không?”
“Hả? Sao lại thế?”
”Tôi chỉ muốn ở lại đây một thời gian thôi, vì có quá nhiều điều tôi muốn quên đi. Nếu quay trở về tôi sẽ không thể nào quên được…”/FONT'>
"Vậy chuyện đó là gì? Kể cho tôi nghe được không?"
Vân Hoa buồn bã ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh núi non điệp trùng ở phía dưới, nơi đây thật là đẹp, những cơn gió đã sắp đến mùa xuân thổi lộng mát, cảm giác lạnh đã bị xua đi bởi một chút nắng chiều. Nhưng sao cảm giác cô đơn vẫn chẳng bị mất đi thế này?
Cô ngồi xuống bãi cỏ xanh ở đỉnh đồi. Chàng trai cũng ngồi xuống cạnh cô.
"Anh tên là Minh à?"
"Ừ, Nông Trí Minh."
"Tên anh đẹp thật đấy!"
"Tôi cũng rất thích cái tên của cô, nó rất đẹp."
"Ừm, tên tôi đẹp nhưng cuộc sống của tôi đâu có đẹp…"
"Rốt cuộc là cô gặp chuyện gì vậy?"
Hoa buồn rầu nhìn về một nơi xa xăm, rồi nói:
"Chuyện dài lắm…"
"Chuyện dài là như thế nào? Cô cứ nói đi!"
"Tôi sinh ra đã là trẻ mồ côi."
"Thật sao?"
"Nhưng bố mẹ nuôi của tôi đã đem tôi về. Bố mẹ nuôi là người rất giàu có, họ có tất cả mọi thứ về tiền bạc, vật chất nhưng họ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi, nhưng vẫn cứ giữ tôi kè kè như là tiểu thư vậy. Tôi hồi nhỏ vừa xấu xí, vừa cô đơn, rất buồn tủi…"
"Cô xinh đẹp như vậy mà xấu xí sao?"
"Ừ, hồi đó tôi xấu lắm, lại còn chậm chạp. Có một người bạn của tôi, cậu ấy nhanh như con ngựa vậy, nhưng cậu ấy rất kiêu căng với tôi. Chỉ duy nhất có một người là không khinh thường tôi…"
"Người đó là ai vậy?"
"Người mà tôi đã yêu và cũng đang muốn rời bỏ…"
"Trời, sao lại như vậy?"
"Tôi phải làm sao khi trái tim chỉ muốn hy sinh, muốn ở bên anh ấy mãi mãi nhưng người bạn kia dù ngày xưa hay trêu tôi nhưng cậu ấy yêu tôi thật lòng, tôi biết lựa chọn thế nào giữa tình yêu của cả hai con người tôi cũng biết yêu thương. Nhưng rồi, anh ấy đã bỏ tôi đi với người con gái khác, còn người bạn kia, tôi không đủ dũng cảm để chấp nhận anh ấy nữa. Tôi đã nói chia xa tất cả, và rồi tôi bị bắt cóc thế này đây…"
Chẳng hiểu có chuyện gì mà mấy cái dấu ngoặc kép bị biến thành “"” hoài. Còn một đoạn nữa không kịp viết vì đang viết ở giờ Tin trên lớp, về nhà viết tiếp nhá!
Story 8 (Đoạn còn lại đang viết dở)
Minh lặng đi nhìn Vân Hoa, đôi mắt tuyệt đẹp long lanh ấy hình như đang sắp khóc. Có một cảm giác nào đó đi qua trong anh. Chưa bao giờ anh có cảm giác này, hai mươi mốt năm sống (bằng tuổi Mạnh Duy nè cả nhà, ta không thích ai hơn tuổi M.Duy) là hai mươi mốt anh chăm lo cho gia đình và sống vui vẻ trên vùng núi Lạng Sơn này cùng với những người dân tộc mình.
Nhưng giờ thì người con gái lạ này đã khiến cho anh có một cảm giác khác…
Cô xinh đẹp, tất nhiên rồi. Nhưng những người xinh đẹp thì anh cũng gặp đầy, chỉ là cô có cái đẹp riêng. Một vẻ đẹp vừa năng động, dễ thương mà cũng ẩn sâu trong đó những nỗi đau khó tả. Đặc biệt là đôi mắt của cô, chưa bao giờ anh thấy có đôi mắt nào đẹp như vậy. Đôi mắt to tròn nhìn rất đáng yêu nhưng lúc nào cũng long lanh, dường như nước mắt luôn ở đó, cô gái nhìn có vẻ lanh lợi này lại là cô gái dễ khóc.
Minh đặt tay lên vai cô:
“Cô đừng buồn nữa, hãy cứ ở lại đây đi!”
“Anh…cho tôi ở lại à…?”
“Cô cứ ở lại đến bất cứ lúc nào cô muốn nếu như cô cảm thấy vui vẻ khi ở lại. Nhưng tôi chỉ khuyên cô rằng, hãy hành động làm sao để cô cảm thấy tốt nhất, không phải đã quên đi tất cả là được!”
Hoa gật đầu, mỉm cười nhẹ hơi yên tâm. Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống.
Story 9
“Cái gì? Hoa bị bắt cóc!!!!!!!!!!!!!!!???????” – Người đàn ông đập mạnh bàn khi nghe cái tin đó.
“Vâng ạ, giờ chúng cháu không thể tìm được chị ấy!” – Bảo Long cũng vô cùng hoảng hốt.
“Tại sao lại xảy ra chuyện này??? Hằng ngày nó vẫn đi học bình thường, nó có qua lại với ai mà lại bị bắt cóc???” – Người bố không kìm được giận dữ trong khi người mẹ thì đờ đẫn không tin chuyện gì xảy ra nữa.
“Chị ấy có…” – Nhưng mấy câu tiếp theo đã bị chặn lại khi Bảo Long nhớ đến lời Hoàng Duy đã từng d