
ông?”“Phía gia đình cậu có đồng ý con Hoa Ly nhà tôi không? Cậu định bao giờ tổ chức hôn lễ?”Bố hoa ly làm bên phòng Tổ chức của trường Nghiên cứu Y học cổ truyền lên ông nhất định không để con gái mình phải chịu thiệt thòi.“Dạ… chuyện đó thì cháu để Hoa Ly tự quyết định ạ. Cô ấy muốn lúc nào thì cháu tuyệt đối không có ý kiến”.Câu nói này khiến ông Trần tỏ vẻ rất hài lòng. Ông hỏi Hoa Ly luôn.“Hoa Ly, con định khi nào?”.“Dạ…” Hoa Ly ngỡ ngàng trước câu hỏi chuyển sang mình cô lúng túng nói.“Chuyện đó con chưa nghĩ đến, vẫn còn sớm mà bố. Để sau hẵng tính được không ạ?” Giọng cô run runBố Hoa Ly tức giận nhìn đứa con gái nhưng không chịu yếu thế ông nói tiếp.“Kết hôn thì ta không nói, nhưng đính hôn thì phải chuẩn bị nhanh, cậu thấy có phải không?” ông hỏi Thiện Phong.“Vâng, bác nói đúng rất đúng. Vậy để tuần sau được không ạ?”Hoa Ly uống hụm trà mà muốn sặc… Cô vội nói. CHươNG 19. RA MắT (3)“Aaa…không cần gấp thế đâu, cứ để từ từ đã… Con… con chưa chuẩn bị được gì cả”.“Trời ơi? hai người ăn bỗng trở lên ăn ý từ khi nào vậy, Hoa Ly mặt phừng phừng nghĩ”“Hoa Ly, bố con nói đúng đấy. Con không phải lo gì đâu” Ta sẽ chuẩn bị giúp con, mẹ cô nói.“Mẹ…con…”“Con còn muốn bố mẹ phải lo lắng đến bao giờ nữa..” bà Trần bỗng lo lắng, còn Hoa Ly nhìn mẹ mà cảm thấy mình có lỗi cô nói.“Dạ…vâng…” Hoa Ly mặt ỉu xìu, đôi mắt ngấn nước, cô không biết lúc này nên vui hay buồn.“Thiện Phong, con ở lại ăn cơm với gia đình chứ, ta làm nhanh thôi”. Mẹ cô nói với ánh mắt mong đợi.Thiện Phong từ chối nhẹ nhàng nói.“Xin phép hai bác vì chiều nay cháu có cuộc họp khẩn lúc 2 giờ lên không thể ở lại ăn cơm được, để hôm khác cháu đến được không ạ”.Hoa Ly cũng nói. “Đúng đấy mẹ, anh ấy bận lắm”“Con nhỏ này, chưa gì đã bênh chồng chằm chặp rồi. Hai đứa không ăn ta cũng không ép”.“Ơ… mẹ con chỉ bảo anh ấy không ăn thôi mà”.“Hoa Ly, hợp đồng em làm chưa xong thì chiều nay anh họp kiểu kỳ đây”. Thiện Phong nhếch môi cười tà mị.“Ơ… Hợp đồng nào”.Không để Hoa ly ngơ ngác hỏi lại thêm, Thiện Phong xin phép gia đình rồi cũng kéo Hoa Ly đi theo. Cả ba người nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau thân mật bước đi thì gánh nặng trong người cũng tự nhiên mà rơi xuống…“Ông xem, ngày trước ông chẳng bao giờ tình cảm với tôi như thế…”“Bà ghen với chúng nó đấy à”.“Hứ, ai thèm ghen chứ…”.“Rõ ràng là như vậy mà…^^”“Aaa, bỏ tôi ra, mẹ nhìn kìa… ông không biết xấu hổ sao?”“Haha, hai đứa cứ tự nhiên”, bà lặng lẽ đi vào ghế ngồi xem ti vi, nhưng ánh mắt lại nhìn lên hướng bàn thờ ông, cười dịu dàng.…“Hoa Ly, em còn giận sao?” gần xuống tới xe Thiện Phong hỏi còn Hoa Ly mặt ỉu xìu nói.“Anh làm gì cũng không nói trước với em”.Thiện Phong cười tà mị.“Bây giờ nói nhé”.Thiện Phong nhấc bổng Hoa Ly lên rồi ghé vào tai.“Anh đói quá vì thế bây giờ sẽ ăn em trước…”“Bỏ em ra… mẹ ơi….”“Vô ích thôi, mẹ em bán em cho anh rồi. Ha ha”Chiếc xe chạy thẳng về căn biệt thự. Người tài xế mỉm cười liên tục khác xa với lúc đưa Thiện Phong đến đây.…Thiện Phong nằm ôm Hoa Ly sau một hồi lao động mạnh, anh nói.“Hoa Ly, từ nay không được tự ý bỏ đi biết chưa?”Em đâu có tự ý, chẳng qua là bố mẹ gọi về gấp với cả thấy anh đang có khách lên không nói được thôi.Nhắc đến đây Hoa Ly lại thấy buồn, nhưng sao cô không giám hỏi anh người con gái kia là ai, và cô cũng không giám ghen với người con gái đó“Anh trả phòng trọ của em rồi, đồ đạc cũng thu hết về đây rồi. Phòng đó cũng có người vào ở luôn rồi. Từ nay không còn lý do nào để dời xa anh nữa nhé?”“Anh… Anh giám…”“Sao anh không giám chứ?”.Thiện Phong lại dùng lực bóp mạnh hồng đào của cô.“Aaa, em biết rồi, đồ lưu manh”.…… “Thư ký Ly, may quá cô đi làm lại rồi… huhu cảm ơn trời đất…”“Ơ… quản lý Dương, anh sao vậy?”“Cô mới nghỉ có một ngày thôi mà hôm qua đại Boss đã đuổi 3 người rồi, hôm nay cô không đến chắc phòng nhân sự chúng tôi không còn chỗ đứng nữa. Các tài liệu nhân sự bị đại Boss liên tục bắt kiểm tra, cô xem cả đêm hôm qua đến giờ phòng chúng tôi chưa ai được nghỉ ngơi cả, cô làm ơn nói giúp với đại Boss một câu với, thư ký Ly, tôi thay mặt cả phòng cảm ơn cô”. CHươNG 19. RA MắT (4)“Quản lý Dương, chuyện này là thật sao, đại Boss sao có thể vô tâm như vậy được, vì tôi nghỉ lên đại Boss tức giận thật sao?”“Thư Ký ly, mong cô hiểu cho tôi, từ giờ tôi không giám cầm giấy xin nghỉ phép của cô đâu”.“Quản lý Dương, tôi sẽ cố gắng, anh yên tâm”Hoa Ly bước vào thang máy với tâm trạng vô cùng nặng nề “Đại Boss sao anh có thể vô tâm như vậy”. Cô định khi tới văn phòng sẽ lựa lời nói với Thiện Phong về chuyện này, chứ nếu không cô sẽ bị chuyện này mà cảm thấy có lỗi với những người cả đêm hôm qu