XtGem Forum catalog
Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 9.00/10/342 lượt.

ặp ông , anh sẽ đoán ra.

Thấy Khoa còn phân vân , Tú Vân nói như nôn nóng :

– Anh còn nghi cái gì nữa vậy ? Trời ơi , nếu anh mà từ chối thì điên hết chỗ nói . Anh nghĩ xem , một đề nghị như vậy nêu ba tìm người thì thiếu gì thiên hạ giành giật . Em phải năng nỉ ba mới chịu chọn anh đó.

– Còn phải gặp bác cái đã . Dù sao tôi cũng muốn biết có kham nổi điều kiện bác đưa ra hay không ?

– Em nghĩ là không có gì khó cả . Này nhé , nếu anh làm giám đốc công ty đó , anh có thể tạo cho anh Hưng một chổ làm , xem như cám ơn ảnh đã giới thiệu cho anh trước đây vậy đó.

Khoa cười tư lự Như không tin mọi việc quá dễ dàng như vậy . Nhưng Tú Vân thì náo nức :

– Đdi nhé , tới gặp ba em nhé . Đi ngay bây giờ đi.

– Cũng được.

Khoa đứng lên . Tú Vân cũng níu tay anh đứng dậy . Cả hai khóa cửa lại cho Hưng rồi đến nhà Tú Vân.

Ông khôi tiếp Khoa với một vẻ ân cần đặc biệt như tiếp một đối tác làm ăn chứ không phải một người đến xin việc . Ông cười cởi mở :

– Thật ra lâu nay bác muốn đầu tư vào lãnh vực này , nhưng chưa tìm được người hợp tác tin cậy . Vả lại bác còn cần tìm hiểu hoạt động của nó xem mình nên đầu tư vào mặt nào . Cái đó chắc cháu rành hơn bác.

Khoa dè dặt :

– Lúc trước cháu làm trợ lý cho công ty của ông Vượng . Gần như cũng nắm được ngành này . Nói chung là vốn khá nặng , và …

Ông khôi xua tay :

– Vốn thì cháu khỏi lo . Vấn đề là có biết làm hay không thôi.

Khoa điềm tỉnh nói như trình bầy :

– Nếu có vốn . Chúng ta có thể mở một công ty mua bán , lắp đặt và bảo hành máy vi tính . Mặt khác có thể mướn các kỷ sư chuyên viết chương trình cho các công ty có yêu cầu . Nói chung bên ngạch này có nhiều hướng phát triển lắm bác ạ.

Tú Vân ngồi bên cạnh Khoa , chăm chú theo dõi câu chuyện . Cô nhìn anh bằng cái nhìn say mê sâu sắc như người vợ quan tâm đến chuyện làm ăn của chồng . Cái nhìn không qua khỏi mắt ông khôi . Ông khẽ thở dài tội nghiệp . Dù thế nào ông cũng phải giúp cô được hạnh phúc . Còn năng lực của Khoa ra sao thì … Nếu anh thất bại thì xem như ông bỏ tiền ra mua hạnh phúc cho con gái vậy.

Ông khôi trao đổi khá lâu , cuối cùng quyết định sẽ tiến hành vào ngay đầu tháng tới . Khi Khoa từ gỉa ông htì trời đã tối , Tú Vân tiễn anh ra cửa :

– nói chuyện với ba em , anh có yên tâm không ?

Khoa không trả lời ngay , anh nhìn cô :

– Vân có rảnh không ?

– Rảnh chứ.

– Mình thả bộ nói chuyện một chút nhé.

– Đdược thôi.

Cô đi cạnh Khoa , anh dắt xe đi dọc theo lề đường :

– Chuyện tôi làm ăn với bác , Vân có thể giữ bí mật được không ? Tôi không muốn bạn be biết . Nhất là Trọng Đan.

– Anh sợ hắn nói với Đan Thụy hả ?

– Nếu hắn nói đúng thì tôi không thèm quan tâm . Đằng này chỉ thích xuyên tạc . Lần trước hắn giúp Đan Thụy tìm việc làm , rõ ràng là cố ý xúc phạm tôi.

Tú Vân cười tinh quái , nhưngvẫn ra vẻ vô tư :

– Vậy hả ? Em không biết chuyện đó . Bộ hắn hay gặp Đan Thụy lắm hả ?

– tôi không biết cụ thể , nhưngnhững lần gặp đó Đan Thụy đều kể với tôi.

Tú Vân nói như ngập ngừng :

– Anh nói em mới nhớ . Có lần vào buổi trưa em thấy hắn và Đan Thụy ngồi chung quán kem . Hai người có vẻ vui lắm . Không biết đó là chuyện gì . Đan Thụy có nói với anh không ?

Khoa lầm lì không trả lời . Máu trong người như sôi lên . Nếu Tú Vân không vô tình nói ra , có lẽ anh sẽ bị Đan Thụy nói gạt như một tên ngốc . Không ngờ cô là như vậy , thật là khốn nạn.

Tại sao lúc trưa nghe Đan Thụy nói , anh lại không nghĩ ra chứ . Làm gì có chuyện gắp tình cờ kiểu như vậy.

Khoa quên bẳng chuyện làm ăn với ông khôi , anh chỉ nghỉ miên man về Đan Thụy . Một ý nghĩ loé lên làm anh choáng váng . Đến giờ anh mới khám phá thái độ của cô với Trọng Đan đã thay đổi hẳn . Trước đây cô có vẻ ghê sợ và xem hắn như một tên ti tiện . Mất tư cách . Nhưng rõ ràng từ lúc hắn đưa cho cô xem những kiểu hình đêm sinh nhật ,cô không còn xa cách với hắn nửa . Thậm chí chỉ nói về hắn như một ân nhân.

Nếu trưa nay anh không khám phá việc làm cỦa cô thì cô còn giấu đến chừng nào ?

Thật là khốn nạn . Khoa nghiến răng nghĩ thầm . Anh không tưởng tượng nổi đằng sau khuôn mặt thơ ngây trong sáng như vậy , lại là những ý nghĩ dối trá gian xảo . Vậy mà anh đã làm mọi cách để cung phụng cô , làm cho cô sung sướng hạnh phúc . Đúng là một thằng khờ.

– tôi phải về nhà . Chiều mai tôi sẽ đến gặp bác . Vân về đi.

– Đạ.

Khoa định đề máy thì Tú Vân ra vẻ khó xử :

– Anh Khoa này.

– Vân muốn nói gì ?

– Nảy giờ em thấy anh làm sao ấy . Hình như em nói chuyện Đan Thụy làm anh giận . Nếu biết vậy em không nói đâu . Biết đâu em đã nhìn lầm người , anh đừng có …

– tôi biết rồi . Vân khỏi nói.

Nói xong anh nhấn ga lao vút đi để lại Tú Vân đứng bên đường với nụ cười thỏa mãn.

Khoa dựng xe trong sân , lao vào nhà . Không có Đan Thụy trong phòng khách , anh đi nhanh vào phòng ngủ . Đan Thụy đang ngồi bên bàn ***g những gói xà bông vào bao bì . Thấy anh , cô giật mình gom tất cả định bỏ vào giỏ . Nhưng Khoa đã bước tới , hất tất cả rơi tung toé xuống đất :

– tôi đã yêu cầu cô dẹp mấy chuyện này đi . Cô muốn chống đối tôi phải không ?

Thái độ nóng