
nảy bất ngờ của anh làm Đan Thụy hoảng sợ , cô nói hấp tấp :
– Ngày mai em sẽ nghĩ , cho nên em ráng làm hết để giao cho người ta . Chứ nêu trả lại sẽ kỳ lắm.
Khoa nạt ngang :
– Cô sợ kỳ với tên Đan , còn tôi thì sao ? Cô bôi nhọ tôi trước mặt hắn . Để hắn cười vào mủi tôi , cô mới chịu phải không ?
– Anh Khoa , chuyện này đâu có dính líu đến anh Đan . Sao anh nhớ hoài vậy ?
Khoa trừng mắt :
– Không dính dáng đến hắn à ? Cô tưởng chỉ cần một lời nói của cô là tôi tin ngay phải không ? Lầm rồi , trước đây thì có thể , nhưng bây giờ thì không cần đâu . Nói thật đi , cô với hắn thường gặp nhau ở đâu ? Và mấy lần rồi ?
Đan Thụy mở to mắt , lắc đầu nguầy ngậy :
– Em không có thường xuyên gặp ảnh . Em nói thật . Chỉ gặp có 3 lần và 3 lần đó anh có biết rồi.
Khoa cười gằn :
– Có thật như vậy không ? Đừng xem tôi như thằng ngốc mà qua mặt . Bỗng nhiên cô gặp hắn để hăn tạo cho một việc làm à ? Cô nói chuyện thần thoại gì đây ?
Đan Thụy nói khổ sở :
– Nhưng đó là chuyện thật mà . Em dấu anh để làm gì chứ !
– Đdể làm gì thì chỉ có cô và hắn biết . Được , nếu cô cố tình giấu thì để tôi nói ra giúp vậy . Vậy thì buổi trưa đó cô và hắn hẹn nhau ở quán kem ngoài bờ sông để làm gì . Có người nói lại với tôi , có cần tôi phải mời người đó đến làm chứng không ?
– Ai nói , em không có . Em thề là không có mà.
– Vậy tôi bảo Tú Vân tới nói giúp cô nhé . Được không ? – Giọng Khoa mai mỉa.
Đan Thụy chợt khựng lại rồi nước mắt trào ra :
– Vậy là anh tin chị Vân hơn em chứ gì ? Vậy ra anh vẫn còn tiếp tục gặp chị ấy . Anh nghe lời chị ta như một tên ngốc . Được rồi , anh cứ tin đi . Em không cần thanh minh đâu.
Khoa nheo mắt , rắn đanh như mắt cao cáo:
– Có nghĩa là cô ta nói đúng chứ gì ?
Đan Thụy ngẩn phắt lên , gạt nước mắt :
– Đdúng đó , tôi có như vậy đó . Rồi các người làm gì tôi ?
“Bốp” Trước khi Đan Thụy nhận thức được thì đã bị Giáng một bạt tai đau điếng . Khoa bóp mạnh vai cô , hét lớn :
– Đdồ ti tiện , phản trắt . Con người cô là như vậy đó hả ? Uổng công tôi cưới cô , chiều chuộng cô như một báu vật . Thật là con người không đáng gía một xu . Cô cút đi , đi cho khuất mắt tôi đi.
Anh xô mạnh Đan Thụy . làm cô rơi nhào xuống nền gạch , đau như muốn gẩy xương . Anh nhìn cô không một chút động lòng :
– Ngày mai cô gọi hắn tới đây . Tôi sẽ giao cô cho hắn . Loại người trắc nết như cô tôi không cần đâu . Đi đi !
Đan Thụy muốn đứng lên bỏ ra ngoài , nhưng đứng không nổi . Cô ngồi yên nhìn Khoa ôm mền gối đi ra phòng khách , khóc một cách tức tưởi.
Khoa tắt đèn rồi nằm dài xuống ghế . Cơn giận bắt đầu dịu lại . Anh nhắm mắt cố ngủ Nhưng không được , nhất là ở trong kia tiếng khóc của Đan Thụy vọng ra như đầy uất ức . Anh cảm thấy hoang mang rối bời . Có thật là anh đã cư xử Vô tình với cô không.
Khoa ngồi dậy ôm đầu suy nghĩ . Thực ra Tú Vân đâu có ưa Đan Thụy , nhất là cô lại hung dữ . Nói một câu ác ý như vậy đối với cô quá dễ . Mà hậu quả của nó thì chỉ có anh với Đan Thụy nhận chịu . Lẽ nào anh mù quáng tin cô ta.
Tất cả những việc làm của Đan Thụy cũng đáng nghi ngờ lắm , nhưng cũng có thể Lý giải được . Dù sao cô cũng còn nhỏ Qúa , làm sao bắt cô hành động chín chắn như người lớn , nếu thật sự Không bị Oan ức thì cô không thể Khóc một cách tức tưởi như vậy . Anh không tin cô có khả Năng đóng kịch.
Kho anhắm mắt lại , thở dài . ĐAn Thụy có tật khóc dai như con nít , nếu không dễ nín , không chừng cô sẽ khóc tới sáng . Thật tình là anh chịu đựng không nổi.
Khoa đứng lên , đi nhanh vào phòng . Anh ngồi quỳ một chân trước mặt Đan Thụy :
– Khuya rồi , lên gường ngủ đi.
Đan Thụy vẫn cúi đầu xuống gối khóc . Anh vịn nhẹ Vai cô :
– Có tức cái gì mai nói . Bây giờ ngủ Đi.
Cô hất tay Khoa ra , rồi lại cúi đầu xuống chân mà khóc . Khoa nhăn mặt , đến lượt anh thấy khổ sở :
– Chỉ cần em nói một tiếng thôi , Tú Vân nói có oan cho em không . Anh không tin cô ta một cách mù quáng đâu.
– Không tin mà anh nghe lời chị ta một cách tuyệt đối như vậy sao ?
– Lúc đó anh nóng quá . Thật tình anh không thể Kềm chế được.
– Anh với chị ta làm những chuyện ghê gớm hơn nhiều , thế mà tôi có nói gì đâu . Cái gì cũng chỉ biết chịu đựng . Bây giờ anh lại nghe lời chị ấy , chỉ cần chị ta nói một tiếng thôi , anh đã về nhà quát mắng tôi . Tôi không muốn sống với anh nửa . Anh không đuổi thì ngày mai tôi cũng tự đi . Thà lang thang ngoài đường còn hơn ở đây để bị Anh đối sử Như một nô lê.
– Đdừng mà Thụy . Anh xin lỗi.
– Thế còn chị ta nói tầm bậy , chị ấy có xin lỗi anh không . Anh có đủ Can đảm đánh chị ta như đã đối xử Với tôi không . Tôi không tin anh yêu tôi nửa . – Cô hất tay anh ra – Đừng có **ng đến tôi nửa . Tôi sợ anh lắm rồi.
– Anh công nhận là anh sai . Chỉ tại lúc nảy anh tức quá . Cái gì anh kềm đưọc , chứ cái ghen thì không cách gì dằn nổi . Đừng giận anh nữa Thụy.
Khoa cúi xuống cố nhìn mặt cô , nhưng cô ngoa>nh mặt chỗ khác và phủi tay anh một cách cương quyết khiến Khoa chỉ còn biết ngồi nhìn cô :
– Đdừng giận anh mà Thụy . Anh sợ bị Em giậ Nquá rồi . Không hiểu tại sao anh điên như vậy nũa.