Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

iết để màm gì ? Để cho người ta một bài học vì đã nói thật hay sao ?

Khoa không trả lời . Anh nheo mắt hằn học , răng nghiến lại :

– Thằng Đan phải không ? Em nói đi.

Thấy cô vẫn im lặng , Khoa đứng phắt dậy , mắt quắt lên :

– Thằng bạn khốn nạn . Anh sẽ không tha cho nó đâu.

Đan Thụy không trả lời . Cô đứng dậy bỏ vào phòng . Khoa gọi lại :

– Thụy.

Nhưng cô không trả Lời , vẫn tiếp tục bỏ đi . Khoa phóng theo giữ tay cô lại :

– Nghe anh gỉai thích đi Thụy . Thật ra chuyện không ghê gớm như em tưởng đâu.

Đan Thụy rút nhanh tay ra , vùng chạy vào phòng . Cô nằm xuống gường , vùi mặt trong gối như cố tránh mặt Khoa . Anh thở Dài , rồi tháo giày quăng vào góc tường , để nguyên quần áo lên gường ngồi cạnh cô :

– Anh biết như vậy là có lỗi với em . Nhưng anh thề đây là lần cuối cùng còn gặp cô ta . Tin anh đi Thụy , chuyện không như em tưởng tượng đâu.

Thấy Đan Thụy không nói , anh nghiêng đầu nhìn cô . Đan Thụy càng ấn mặt sâu xuống gối . Anh kiên quyết lật cô nằm ngửa ra.

– Nghe anh nói đi Thụy . Em phải để anh gỉai thích chứ.

Cô cố vùng vẩy thoát khỏi anh . Nhưng không được . Cô bịt tai lại giấu mặt xuống gường . Khoa nhất định không chịu thua . Anh gỡ tay cô ra :

– Em nghĩ đi , em có tránh anh suốt đời được không ? Cũng không thể Không sống với anh . Vậy thì em trốn tránh anh làm gì ? Sao không chịu nghe anh giải thích.

– Tôi không đủ can đảm nghe nữa . Bao nhiêu đầy cũng ghê gớm lắm rồi . Cũng làm tôi kinh sợ lắm rồi . Anh đừng có **ng vào tôi nữa.

– Em muốn anh thế nào cũng được . Nhưng xin em , để anh nói hết đi rồi hành tội anh bao nhiêu cũng được.

Được buông ra , Đan Thụy lách mình nép sát tường , lấy gối che mặt lại như không muốn nghe . Khoa nói một cách biết lỗi :

– Thật ra anh không đến đó vì cô ta . Nhưng anh cần có bạn bè . Em biết đó , cuộc sống của anh bây giờ chán chường thế nào . Chỉ Biết nhẫn nhục làm việc để kiếm tiền . Lâu lâu có cuộc vui với bạn bè cũng như một sự Giải trí không hơn không kém . Em có hiểu cho anh không ?

Thấy cô không trả lời , anh nói tiếp :

– Anh công nhận hôm đó anh uống nhiều quá nên không làm chủ được mình . Anh đã … anh đã làm như vậy . Nhưng anh xin em , đừng ghê sợ anh như một tên hủi . Anh biết em đau khổ lắm.

– …

– Nghe anh nói không Thụy.

Khoa định lấy chiếc gối , nhưng Đan Thụy càng ghì chặt lại và một mực úp mặt vào đó trốn . Anh thở dài chịu thua , nhưng cũng cố thuyết phục :

– Sau đêm đó anh không hề gặp lại Tú Vân nữa , cùng không tiếp điện thoại của cô ta . Anh hối hận và tự dằn vặt mình không ít . Nhiều lúc muốn thú nhận với em , nhưng sợ em buồn anh lại không đủ can đảm.

– …

– Em nghĩ gì vậy Thụy ? Nói với anh một tiếng đi , anh xin em mà.

– …

– Không lẽ em nhất định không nói chuyện với anh sao ? Em định trừng phạt anh đến khi nào ?

Vẫn không nghe Đan Thụy trả lời , Khoa lắc đầu chán nản . Chịu thua ! Không ngờ Đan Thụy sắt đá đến vậy . Nảy giờ anh năn nỉ cả tiếng vẫn không lay chuyển được cô . Khoa không biết cô khép kín với anh đến chừng nào . Chẳng thà nghe mắng nhiếc la hét , điều đó có khó chịu nhưng vẫn nghìn lần dễ thở hơn thai độ Kín như bưng của cô . Anh thật sự hoang mang không biết cô nghĩ gì ?

Khoa nhìn đồng hồ . Đến giờ đi làm rồi . Anh không muốn đến công ty chút nào . Nhưng không thể Không làm gì được . Anh ngán phải **ng chạm với ông giám đốc khó tính lắm rồi.

Anh đứng dậy , cố nói vớt theo thêm vài câu :

– Anh biết em giận anh ghe ^ gớm lắm . Nhưng anh biết lỗi rồi . Tha cho anh một lần đi Thụy.

Thấy cô cứ một mực nín lặng . Khoa thở hắc ra , ngán ngẩm . Anh đành ra sân lấy xe đến công ty.

Khoa đi rồi , Đan Thụy thẩn thờ buông gối xuống . Cảm giác tuyệt vọng làm cô lại muốn khóc . Cô nhớ lúc trước khi thấy Khoa chăm sóc Tú Vân cô đã đau đớn muốn chết đi cho rồi . Nhưng bây giờ thì cái đau đớn lúc đó vẫn còn quá nhẹ So với bây giờ . Bây giờ là cảm giác bất lực và căm giận . Chỉ cần hình dung anh với Tú Vân tình tứ là lòng cô đã tan nát rồi.

Huống gì cô không còn tin Khoa nửa . Hôm ấy anh đã lừa dối cô một cách thản nhiên như vậy . Làm sao cô dám tin anh sẽ không tiếp tục lừa dối.

Bây giờ Đan Thụy mới thấm thía những gì Trọng Đan nói . Họ yêu nhau đã 10 năm , tình cảm đó đã mọc rễ trong tiềm thức rồi . Họ Đâu dễ gì bỏ nhau được.

Cô hận Khoa vô cùng . Nếu không bỏ Tú Vân được thì cưới cô làm chi . Anh quân tử nửa vời nên làm cô dở khóc dở cười . Cô không thể Vì một lần anh có lổi mà chia tay , nhưng sống với một người mà không dám tin tình cảm trọn vẹn của người đó thì làm sao thanh thản được.

Chương 16

Đan Thụy thấy mình bị dồn vào chân tường rồi , không còn lối thoát nữa . Khoa đã không bỏ được Tú Vân , cô biết phải làm sao đây ?

Cô gieo người xuống gường thẩn thờ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh . Cô cứ nằm yên như vậy đến chiều xuống lúc nào vẫn không hay.

Rồi cô nghe tiếng dựng xe ngoài sân , tiếng chân Khoa bước vào phòng . Cô nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy anh.

Khoa ngồi xuống cạnh gường , lặng lẽ nhìn Đan Thụy . Hàng mi còn ướt chứng tỏ cô đang khóc và không phải ngủ . Anh cúi xuốn


Snack's 1967