
ọng Đan ra hiệu cho bạn bè lặng lẽ ra về . Bỏ mặc họ Ở góc phòng tối mờ mờ với tiếng nhạc dìu dặt . Rồi Tú Vân khẽ liếc ra ngoài , thấy không còn có ai , cô nhón chân lên hôn Khoa . Cô nói thật tình tứ :
– Em yêu anh . Vẫn còn yêu anh , không bao giờ quên anh được.
Câu nói thủ thỉ như đốt cháy trái tim anh . Khoa cúi xuống ôm ghì lấy cô , hôn đắm đuối . Anh ngước lên nhìn xung quanh . Phòng khách vắng ngắt như đồng tình với những ham muốn mù quáng . Bất giác anh bồng xốc Tú Vân lên . Cô nhìn vào cánh cửa ở cuối phòng khách . Anh dùng chân đá cửa , bước vào trong …
Sáng hôm sau thức dậy , Khoa thấy mệt và nhức đầu kinh khủng . Anh chống tay ngồi lên , sửng sốt khi thấy Tú Vân nằm bên cạnh . Cô vẫn ngủ ngon lành.
Khoa đứng xuống đất , vội vả mặc đồ . Cả giác nặng nề trỉu nặng trong lòng anh khi nhớ đến mọi chuyện đêm qua . Anh định đi ra khỏi phòng thì Tú Vân chợt mở mắt . Cô gọi khẽ :
– Anh Khoa.
Khoa dừng lại , dựa tường nhìn cô . Tú Vân ngồi lên :
– Anh về sao . Ở lại với em chút đi.
Anh ngồi phịch xuống ghế , hai tay ôm đầu chán ngán . Đó là cảm giác tự chán mình . Anh không hiểu sao mình có thể hành động như vậy . Đan Thụy có lổi gì chứ !
Tú Vân đến cạnh Khoa , vịn tay lên vai anh :
– Anh nghĩ gì vậy ? Anh sợ Đan Thụy biết phải không ?
Khoa lắc đầu không muốn trả lời . Tú Vân vuốt ve khuôn mặt anh :
– Em sẽ không để nó biết đâu . Anh đừng lo . Tính nó ngây thơ dễ tin lắm . Anh có thể giải thích với nó tối qua anh ở nhà người bạn . Bảo đảm nó sẽ tin anh mà.
Khoa giữ tay cô lại , ngẩng mặt lên :
– Đdêm qua cả hai chúng ta đã làm chuyện không nên . Tôi thật là thằng tồi không ra gì . Lổi là ở tôi . Mai mốt chúng ta đừng nên gặp nhau nữa Vân ạ.
– Không có lổi . Lổi là tại em đã không kềm chế vì em yêu anh.
– Đdừng nói chuyện đó . Đừng bao giờ nhắc đến nữa . Quên đi Vân ạ . Tôi thành thật xin lổi về chuyện đêm qua . Mong là từ đây về sau mình đừng sai lầm nữa.
Tú Vân lắc mạnh đầu . Cô ôm choàng qua cổ Khoa :
– Không , đừng tránh em như vậy . Em xin anh , mai mốt đừng tránh em , em …
Khoa gỡ tay Tú Vân ra , rồi đứng dậy :
– Quên tôi đi Vân ạ ! Tôi về.
Mặc Tú Vân đứng lặng nhìn theo , anh bước nhanh ra ngoài . Những bước đi như trốn chạy.
Đan Thụy đón anh bằng vẻ mặt bơ phờ . Vẻ mặt như một lời kết tội Khoa . Anh kéo cô vào lòng :
– Sao mặt em xanh vậy ? Em lo cho anh phải không ?
– Đdêm qua em không ngủ được . Em thức suốt đêm sợ đủ thứ . Mà cũng không biết anh đâu để tìm . Em khổ sở quá.
Khoa vuốt ot’c cô , áp mặt vào mặt cô , giọng hối hận sâu xa :
– Anh xin lổi . Mai mốt anh sẽ không để em chờ như vậy đâu.
Đan Thụy ngước lên :
– Nhưng đêm qua anh ở đâu vậy ? Sao không về nhà với em ? Ở nhà một mình em sợ quá /
Khoa quay chổ khác , không dám nhìn cô :
– Anh ở chơi nhà thằng bạn , mải nói chuyện nên không hay đã khuya . Cuối cùng phải ở lại đó ngủ.
Đan Thụy không hỏi gì nữa . Cô tin ngay , tin một cách thành thật . Thái độ của cô là Khoa thấy nhẹ lòng . Anh hôn cô thật lâu , thật dịu dàng như ngàn lần xin lổi.
Cử chỉ của anh làm Đan Thụy cảm động . Cô nghĩ anh hối hận vì đã để cô ở nhà một mình . Cô yên tâm rằng sau này sẽ không có lần thứ hai nữa . Thật ra anh có làm gì quá đáng đâu.
Cả ngày chủ nhật anh không đi đâu , chỉ quanh quẩn bên cô , săn sóc chiều chuộng đến từng cử chỉ nhỏ . Đến mức cô cứ ngạc nhiên tự hỏi vì sao anh ân cần đến vậy.
Hôm sau Khoa lại nhận điên thoại của Tú Vân ở công ty . Vừa nghe tiếng cô , anh đã ngắt lời :
– Xin lổi , đang giờ làm việc nên không thể nói chuyện lâu . Từ đây về sau đừng gọi cho tôi như vậy, Vân ạ.
– Anh Khoa , đừng trách em như vậy . Em chỉ muốn hỏi anh về nhà có rắc rối gì không thôi.
– Đĩ nhiên tôi có cách nói để vợ tôi yên tâm . Nhưng từ đây về sau chúng ta đừng sai lầm như vậy nữa.
Nói xong anh bỏ máy xuống lầm lì trở về bàn làm việc của mình . Anh chìm đắm trong mớ tâm trạng nặng nề không lối thoát . Mà cũng không tìm cách lý giải nó . Chỉ biết rằng công việc anh và Tú Vân làm là nổi ám ảnh đen tối . Anh muốn thoát ra lập tức đồng thời cũng hiểu mình ., không cách gì thoát được.
Chương 15
Đan Thụy bước ra cửa . Cô mở to mắt nhìn khi thấy người khách không mời mà đến là Trọng Đan . Cô luống cuống đứng yên , không biết phải làm thế nào . Trọng Đan tự nhiên như ở nhà mình , anh chủ động ngồi xuống ghế , đồng thời kéo ghế cho cô :
– Thụy ngồi xuống đi.
Đan Thụy vẩn đứng yên :
– Anh tới đây có chuyện gì ?
– Tất nhiên là có chuyện . Nhưng Thụy ngồi xuống đi.
– Anh Khoa không thích anh tới đây đâu.
Trọng Đan bật cười nghiêng ngửa như nghe một câu nói khôi hài :
– Đĩ nhiên là chồng cô không muốn tôi tới đây rồi . Càng không hài lòng chút nào nếu tôi giúp vợ hắn hiểu những bí mật của hắn.
Đan Thụy không trả lời , cô chiếu đôi mắt thiếu thiện cảm nhìn hắn . Trọng Đan không cười nữa , hắn giữ vẻ mặt thật nghiêm trang :
– Tôi biết từ đó giờ cô luôn có ấn tượng xấu về tôi . Nhưng thật ra tôi có làm gì đâu . Ngoài sự thô bạo lần đầu tiên đó ra . Tôi luôn đối xử Tốt với cô kia mà . Bỏ những thành kiến về tôi đi Thụy . Sao