Về đi anh… Nơi đây em vẫn đợi

Về đi anh… Nơi đây em vẫn đợi

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322441

Bình chọn: 10.00/10/244 lượt.

ung được, rốt cuộc mình đang ở đâu?Hôm qua, nàng có giao bánh cho một bà khách rất sang trọng, bà ta trả cực kì cao. Sau đó thế nào, tự dưng quên sạch.Lẽ nào…???Nhưng nếu bắt cóc thì cũng bắt gái trinh chứ, như nàng, đáng giá sao? Theo phản xạ, nhìn dưới áo quần vẫn phẳng phiu, thử vận động, không đau, nếu là chuyện đó, mỗi lần nàng đều nhức…Lan thở phào nhẹ nhõm.“Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua

và em sẽ chờ

và em sẽ đợi

dù cho gió mưa giăng kín khiến em ko tìm được thấy đường anh…”Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nàng vất vả mãi mới tìm được nó trong cái túi, vứt gần chân bàn phòng khách.-“Alo!”Giọng người đàn ông rất gấp gáp, bi thương, quỵ lụy.Khiến nàng tạm thời quên đi việc suy nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện tại, gấp gáp bảo Hai lo hộ vé ra Bắc, mình thì ra sân bay gấp!…..-“Anh, người của khách sạn nói hôm qua anh để quên cái này…”Tú nhận món đồ từ tay thư kí, là một miếng đồng kì lạ, rất giống miếng đồng anh đeo ở tay hồi mới tỉnh dậy, sau thấy kì cục liền vứt trong tủ.Bọn chúng rất giống một đôi.Nhìn vào miếng đồng này, đầu óc anh lại quay cuồng…Mà vật này, chắc chắn của nàng, lẽ nào, trong quá khứ, họ từng có liên quan???Nghi ngờ ngày càng nhiều. Thấy nét mặt đăm chiêu của ông chủ, thư kí nhanh nhẹ:-“Đây là đồng bình an, của một bà bói ở Lạc Tâm, cái này rất nổi tiếng, nhưng không phải ai xin bà ấy cũng cho, chỉ có người nào thực sự gặp nguy hiểm và có duyên.”-“Lạc Tâm?” CHAP 64: TÌNH BẠNĐứng trước ngôi biệt thự đồ sộ, Nghi Lan khẽ mỉm cười. Sự việc căn bản là, bạn thân của nàng, bị xảy thai.Nguyên nhân dẫn tới hậu quả trên, chính là do ông chồng yêu quý hoạt động không biết tiết chế!Nghe nói nàng ta giận tới mức, hai tuần nay đóng cửa phòng, đuổi chồng lên tầng năm; nhất định không chịu nói chuyện lời nào. Ba mẹ chồng xót cháu, đâm ra lôi kéo được, tóm lại, ông Minh đã không đủ kiên nhẫn để chịu sự lạnh nhạt này nữa, đành tìm gọi đồng minh khuyên nhủ hộ.Bất giác nàng nhớ tới Việt, trước kia anh còn, những lúc dỗi hờn, cũng rất thú vị, nhớ anh quá.Cả lúc nàng xảy thai nữa, nếu như anh biết, anh sẽ xót lắm…mà không cần như vậy, nếu như còn anh, nhất định là sẽ không có chuyện đó.Mắt nàng nhòe đi, từ bao giờ Nghi Lan biến thành mít ướt không biết?Ba chồng Uyên mở cửa cho nàng, lần trước có va chạm nên nàng cũng hơi ngại, nhưng may mà bác ấy dễ tính, xem ra cũng chẳng nhớ chuyện gì cả!Nó đang nằm trong giường, cuộn chăn kín mít.Cố lấy bộ dạng vui vẻ, nhiều sức sống nhất có thể, nàng tới, giật chăn, quát nạt.-“Nào, chị này, chị làm sao?”Uyên thấy bạn thân, càng mếu máo sẻ chia…-“Mày không biết đâu, tao đau lòng chết đi được…tên khốn nạn đó, tao nhất định đời này đoạn tuyệt với hắn…hắn hại chết con tao…”-“Hắn hại con mày bằng cách nào?”Đúng điểm nhấn, Uyên ngập ngừng, mặt đỏ rực:-“Thì là cái đồ nhà hắn không biết tiết chế…”-“Thế mày có biết không? Sao không ngăn cản, người ta chiều mày như thế, không có sự đồng ý ngầm của mày, có dám không?”Bạn vẫn nấc lên từng hồi…-“Tao cũng không biết có em bé…huhu…”-“Đấy, chị giảng viên ạ, chị nhìn kĩ lại mình đi, kiểm điểm lại xem lỗi lầm là từ đâu?”-“Tao không cần biết!”-“Mày được chiều quá sinh hư rồi, thôi, không nói nữa, dậy đưa tao đi mua sắm đi, dạo này tao bận quá, quần áo cũ hết rồi…”-“Mày thật, cũng phải chăm sóc cho mình chứ, làm ít thôi…”Uyên nhìn Lan, thực ra nó còn khổ hơn cô, ít ra cô vẫn có chồng, một đứa con trai kháu khỉnh, gia đình chồng, gia đình mẹ đẻ bên cạnh. Còn nó thì sao???Một giọt nước mắt tiếp tục chảy, nhưng cái này, là khóc vì nó…….-“Con dâu đi đâu rồi ông?”Bà Lan Anh cất giọng.-“Đi chơi với bạn nó rồi…con bé này giỏi, nói có vài câu mà con mình khá khẩm hơn nhiều”-“Ừ, chúng nó là bạn thân mà, nghe nói con bé cũng khổ.” CHAP 64: TÌNH BẠN (2)-“À, bà này, đợt trước tôi đi công tác, quên không kể với bà, có bà bói bà bảo số con gái nhà mình khổ lắm đấy, bảo vì nhà mình làm ăn thuận lợi, tình cảm vợ chồng tốt, mọi thứ đuề huề, nên con gái mình thay cả nhà lãnh hết nạn…mà tôi chả tin, nên quên mất, hôm nay nhớ lại, tự dưng thấy lo bà ạ, Trâm Anh nó từ bé coi như không khổ cái gì…tôi lo là lo mai sau gả chồng người ta bắt nạt…”Mắt bà tự dưng đỏ quạch, cố trấn tĩnh quay đi, cười xuề xòa:-“Lo người ta bắt nạt thì đừng cho nó đi, ông nuôi nó cả đời đi…”-“Bà thật, không có chồng sao được…”-“Nếm thử món này xem ông?”-“Đâu…ừ, bà của tôi nấu ăn là khéo nhất đấy…ừm…ngon lắm…”……………………Hai nàng mua sắm tới mệt nghỉ, lâu lắm rồi, cả hai mới có cảm giác vui vẻ như thế…Họ chọn một tòa tháp cao ngồi hàn huyên. Lan nói:-“Uyên à, có những thứ, có những khoảng thời gian, nếu bây giờ không biết trân trọng, lúc mất đi, sẽ thấy rất ân hận”-“Tao hiểu”Họ lặng thinh hồi lâu.Uyên lấy máy nhắn cho Minh:”Em xin lỗi, thực ra em cũng có phần trách nhiệm”.Phải nói là có người sướng phát điên, tiếc là tối hôm đó, cô lại đòi ngủ với bạn thân, Nghi Lan nghĩ, mình chắc từ người có công trạng sang thành kẻ ngáng chân đáng ghét rồi.Nhưng con bạn cương quyết, đành nghe theo.…..Tối-“Lan này, hay mày chuyển ra Bắc sống đi!”-“Tao không muốn”-“Mày đừng cố chấp nữa, mày


Pair of Vintage Old School Fru