
cứ ở căn nhà đấy, sẽ không bao giờ nguôi ngoai được…”-“Tao chính là muốn không bao giờ quên đi bất cứ thứ gì…”Uyên thở dài, đúng lúc đó mẹ chồng nàng mang đĩa hoa quả vào.-“Ăn đi các con…”-“Cảm ơn bác ạ…”-“Ngon quá mẹ”Chẳng mấy khi, ba người cùng tám chuyện, rất vui vẻ, trên trời dưới đất mọi chuyện đều nói… …………………………Ra Bắc, tất nhiên sẽ gặp Lân. Nàng có cảm giác hơi mất tự nhiên, cũng may, anh có vẻ nghĩ thông suốt, ứng xử rất có chừng mực.Buổi tối ngày thứ hai, bốn người rủ nhau đi ăn ốc.Cái tiết trời lạnh lạnh của miền Bắc, ăn con ốc nóng hổi, nem chua rán chấm tương ớt, không gì tuyệt bằng. CHAP 64: TÌNH BẠN (3)Quán Dũng Béo này khá giản dị, Uyên nói, đây là đặc trưng của Bách Khoa nhà cô ấy, ăn ốc phải ăn ở vỉa hè mới ngon.-“Uyên, mày đi dạy mà trẻ thế có bị học sinh tán bao giờ không?”-“Eo, kể cho mày nghe nhé, bọn trẻ lớp tao cute vô cùng, có mấy em ý, ga lăng lắm…”-“E, hèm…”Mải mê quên xừ lão chồng đằng sau mặt đang xị như cái bị, Uyên đành lí nhí.-“Nhưng không ai đẹp trai phong độ bằng chồng tao mày ạ!”Lời nói được phát ra, phản ứng mỗi người một khác. Lan tý sặc trà đá, Lân thì đánh rơi tõm cả con ốc xuống bát nước chấm.Chỉ có người được khen là sung sướng.-“Anh biết vợ anh luôn ngưỡng mộ anh rồi, nhưng mà có nhất thiết phải nói ra thế không, làm anh xí hổ quá đi mất…nào, há mồm nào, anh đút nào…”Bạn nàng ngoan ngoãn, đức lang quân đút cho nó miếng khoai tây chiên giòn rụm.Nàng nhìn, lại nhớ tới Việt!Nàng biết, cả Uyên và anh Minh, tuyệt nhiên không cố ý, họ luôn như vậy, luôn là một couple rất thú vị.Dù sao cũng lâu rồi! Con người cũng cần phải tiến về phía trước.Đúng, đã lâu như vậy rồi…Nhưng mỗi lần, chỉ cần nhớ tới anh thôi, cả người đều lạnh toát!Trời đất ơi, nàng chỉ muốn xỉ vả bản thân mình mất, mọi người đang cùng vui vẻ như này, cố gắng kìm nén, cố gắng ăn thật nhiều…-“Từ từ thôi con này, mày cứ như chết đói tới nơi rồi ý!”Nghi Lan cười cợt:-“Tao phải ăn, ăn hết không để cơ hội vợ chồng mày tình củm làm màu nha!!!”Lân cũng đồng tình.-“Đúng đấy, ông bà có gì thì tối về đóng cửa tắt đèn nhé, ở đây toàn FA, chả biết nghĩ gì cả… ”-“Chú này”. Uyên ngại.-“Ngày nào chú chả chứng kiến, hôm nay người làm màu là chú mới đúng”-“Vâng ạ!”. Lân đáp-“Gọi tao bát ốc nữa mày, ngon quá”-“Ngon là tốt”.Uyên hí hửng.Minh và Uyên nán lại thanh toán, Lan cùng Lân sang đường lấy xe trước.Có một chiếc xe phóng rất nhanh…thẳng về phía hai người.Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác cả người bị đẩy về phía vỉa hè, dưới đường kia, người con trai đẩy nàng ra…Tim nàng lại một lần nữa muốn ngừng đập, ánh mắt ai oán, ông trời, rốt cuộc muốn bắt đi bao nhiêu người thân với nàng??? CHAP 65: EM SẼ TRẢ NỢ ANHTất cả mọi người đều lo lắng, căng thẳng ở phòng chờ.30 phút sau, bác sĩ ra, nói rằng Lân chỉ là chấn thương ngoài da, nghỉ ngơi sáng hôm sau có thể về, nàng thở phào nhẹ nhõm.Ở lại thêm một vài ngày, cũng tới lúc về nhà rồi.Đúng lúc nàng sắp xếp đồ đạc, Uyên đi vào, vẻ mặt nó rất khó hiểu, dường như có điều muốn nói với nàng nhưng còn lưỡng lự.-“Mày cứ nói…”-“Có gì mà nói!”-“Thôi ạ, mày không giấu được tao đâu, Uyên hâm ạ….”-“Nhưng mày phải nhớ, tao không có ý gì cả, cũng không gây áp lực cho mày…”Lan hơi giật mình, có vẻ chuyện nghiêm trọng.-“Nói mau đi…”-“Đừng kể với ai!”-“Mày còn không tin tao?”Uyên ngập ngừng.-“Tai nạn hôm nọ, Lân nó…”-“Có phải xảy ra biến chứng gì không? Tao biết mà, anh ấy giấu phải không?”Uyên rơm rớm.-“Mày khóc gì, mày phải nói ra tao còn biết chứ, mày có coi tao là bạn không thế?”-“Thực ra…thực ra anh ấy…anh ấy…vẫn không lên nói thì hơn!”-“Con điên, mày không nói tao đi hỏi anh ấy!”-“Đừng, đừng đi…tao nói…nó…nó …từ giờ sẽ không có khả năng làm cha nữa…”Nghi Lan gần như chết đứng, biến chứng gì chắc cũng không khủng khiếp bằng cái tin ấy…Tất cả, tất cả là do nàng gây ra, ai ở bên nàng cũng đen đủi…-“Mày nói gì đi, Lan…”Mười phút sau, dần lấy lại tinh thần, nàng nói với bạn:-“Tao vào Nam xử lí vài việc rồi sẽ ra…”….Hôm đó, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đủ thứ, mọi việc chưa bao giờ rắc rối như thế.Nàng không qua mà đi thằng tới khu nghỉ dưỡng.Về tới Lạc Tâm cũng tờ mờ sáng, nơi đây vẫn vậy, cảm xúc của nàng, khi đứng ở đây, vẫn vẹn nguyên!Lặng lẽ một mình bước ra biển.Bình minh trên biển, thực ra chẳng đẹp tới thế, hôm đó thấy cảnh vật mĩ lệ, lẽ nào là do nàng có anh???Nàng nói chuyện với anh, nàng biết, anh sẽ nghe thấy mà…-“Việt à, em nhớ Việt lắm…”-“Công việc gì mà lâu như vậy rồi không đón em đi?”-“Việt à, anh có thú vui mới rồi phải không? Có phải vậy nên mới không đem em đi theo không?”-“”Em thực sự, rất giận anh”-“Nếu bây giờ, anh biết lỗi, em sẽ tha thứ…” CHAP 65: EM SẼ TRẢ NỢ ANH (2)-“Ba con anh đã gặp nhau chưa? Anh có nhận nó không hay hắt hủi nó…đừng thế nhé, tội nghiệp nó lắm…”-“Trên đó, có gặp được ba mẹ em không…”….….-“Việt à, có chuyện này em phải nói với anh, anh Lân, vì em, mà gặp tai nạn, bây giờ anh ấy đã không thể làm cha…”-“Thật khủng khiếp phải không anh?”-“Em rất đen đủi phải không? Nên người bên cạnh nếu không rời đi sẽ gặp nguy hiểm…”….…-“Anh à, em phải làm s