
mày?
– Việc quái gì phải nói với lũ khốn đó! Giết cả lũ đi cho nhanh!!!
– Không được! Ông chủ đã ra lệnh khi cậu nhận quản lý lũ tội phạm đó, là không được để bất kể tên nào chết trước khi chúng giúp ích được gì. Cậu vừa để mất cả kho hàng mấy triệu USD, giờ còn gây ra chuyện này nữa… ông chủ sẽ…
– Đừng có nhắc đến cha tao! – Khang đã hạ giọng, nuốt khan vì nghĩ đến sự nghiệp của mình – Dù sao tao cũng không để lũ khốn đó làm gì đến người tình của tao đâu!
– Vì cậu chủ… đã yêu cô ấy rồi?
– Không! Vì danh dự của tao không cho phép điều đó! Tập hợp người theo tao sang khu B!
– Vâng!
Khu B.
Rầm!!
– Cậu chủ sang chơi hay có chuyện gì vậy?
– Khuya rồi mà còn sang thăm chúng em sao?
Vài tên tội phạm rời khỏi ván bài, ra đón tiếp cậu chủ.
-Đừng có sủa nữa điếc tai tao! Thằng chó Leader đâu? – Khang cố không tỏ ra giận dữ nhưng vẫn nói bằng tông giọng cao và gằm ghè.
– Cậu chủ hỏi tôi sao? – Tên Leader tiến đến, như thể hắn đã chờ Khang.
– Tao vừa về và vừa nhận ra, người con gái của tao… mất tích trong chính căn biệt thự này.
-Ồ, nghiêm trọng nhỉ? Cậu chủ muốn chúng tôi tìm giúp không? – Leader đưa tay lên, dùng lưỡi liếm vài vết máu vẫn còn dính trên tay hắn, là máu của Băng – Ukm… ban nãy vừa xử lí một con mồi hấp dẫn lắm… cả mùi máu và mùi cơ thể… đều hấp dẫn…
Khang nhìn cái bàn tay dính máu của tên tội phạm, cái cách hắn nếm vị máu với một sự kích thích và thèm muốn, cái giọng mỉa mai ám chỉ của hắn… Và Khang đã hiểu ra, con mồi Leader nói, là ai!
– Trước khi tao nổi điên lên, mày nên câm miệng và trả cô ấy đây!! – Khang nghiến hai hàm răng, giọng rít lên.
– Cậu chủ đang nói chuyện gì vậy? Trả ai kia??
– Đừng có vờ vịt trước mắt tao! Mày có tin tao sẽ xé xác chúng mày ra, từng đứa không hả??
Khang vừa dứt lời, mấy chục cây súng đằng sau đã giương lên, chĩa về phía lũ tội phạm. Tên Leader cười nhạt:
– Tôi… thật không biết đã mắc tội gì với cậu chủ đấy.
– Vậy để tao nói cho mà biết. Đụng đến người con gái của tao quá đủ để tao tuyên chúng mày… tử hình!
Xạch! Xạch! Xạch! Mấy chục cây súng đằng sau Khang đã lên đạn.
– Định giết chúng tôi sao? – Leader cười nhạt – Tôi e là không được đâu. Nếu ông chủ biết cậu thay vì quản lý một lũ tội phạm lại đi giết tất cả thì sao? Chỉ một lũ tội phạm cũng không quản lý thì làm sao có tư cách cầm quyền?
– Nói hay lắm! Nhưng giết thịt một lũ chó dại thì không sai, phải chứ?
– Vậy bắn đi! Xem cậu sẽ nói với ông chủ thế nào?
Hai bàn tay Khang siết chặt lại, những đường gân tay nổi rõ, cậu sắp điên lên thật rồi, nghe máu sôi sùng sục trong lồng ngực. Nhưng trước khi để Khang ra lệnh bắn, tay quản lý đã bước nhanh lại.
– Chúng đã biết lệnh của ông chủ: không được để chúng chết! Cậu chủ! Bình tĩnh đi! Mục tiêu! Hãy nghĩ đến mục tiêu!
Khang thở hắt ra, chịu đựng chuyện này thật không dễ. Vì một người con gái mà làm trái lệnh cha? Điều này Khang chưa và sẽ không bao giờ làm!
– Nói đi! Chúng mày đã làm gì cô ấy? Và chúng mày muốn gì?
– Cậu chủ đã thẳng thắn vậy, tôi cũng không giấu nữa. Cậu chủ giết Seiky, nợ máu phải trả bằng máu! Nhưng yên tâm, hiện giờ cô ta vẫn an toàn!
– Được rồi! Nói tao biết, có thể dùng thứ gì để đổi lấy cô ấy?
– Mạng sống của cậu chủ chẳng hạn!
Leader vừa dứt lời, quản lý của Khang đã rút súng và sẽ bắn bất kì tên nào có ý định tấn công Khang.
– Cất súng đi! Không sao đâu! – Khang nói và cậu bỗng… bật cười khanh khách:
– Đúng là một lũ ngu xuẩn! Mày nghĩ tao sẽ đổi mạng sống của mình để một cô người tình được sống à? – Khang lại bật cười như không có gì buồn cười hơn – Ngươi nhầm to rồi đấy!
– Tôi biết là không thể! Vậy chỉ còn một thứ tôi muốn thôi!
– Nói coi!
– Cậu chủ quỳ xuống xin tôi tha mạng cho cô ta!
Leader dứt lời, Khang dừng cười, tay quản lý nhìn biểu hiện của cậu chủ.
– Sheeply! – Khang gọi tên tay quản lý một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
– Vâng. Cậu chủ?
– Rút về!
Khang quay người, đám đàn em tản ra nhường đường.
– Cậu chủ… nhưng…
– Im miệng và rút về!
Cả Leader và Sheeply đều đã hiểu ý Khang: chẳng có gì đáng nói nữa, so với mục tiêu của Khang, mạng sống và lòng tự tôn… Băng chẳng hơn một hạt phân tử không khí!
– Khoan đã nào! Tôi muốn gửi cậu chủ thứ này.
Một tên tội phạm bước đến, cầm chiếc máy quay. Khang vẫn đi và Sheeply quay lại nhận.
– Nói hộ với cậu Cả, không chỉ là… chạm tay đâu. Có nhiều trò thú vị lắm đấy!
Sheeply cầm máy quay và ra khỏi phòng, đám đàn em cũng đã rút đi.
– Leader! Sao biết ông chủ không cho phép cậu Cả ra tay với anh em mình vậy?
– Ông chủ cho người báo với tao đấy, một quyết định tuyệt vời đấy chứ!
– Còn con bé đó thì sao ạ?
– Nếu là người bình thường, vài đêm nó sẽ chết vì đói và rét thôi!
Đó là với người bình thường, còn người mắc bệnh kì dị như Băng thì khác!
5 giờ sáng. Cái hầm tối.
Băng ngồi co ro một chỗ, mặt úp xuống đầu gối, tay ôm bó lấy chân và người run nhè nhẹ. Một đêm khó khăn! Đúng như Băng nghĩ, giữa đêm tháp làm lạnh sẽ hoạt động công suất cao. Và bức tường như đóng băng kia cứ chậm rãi phả hơi lạnh vào căn hầm. Cô đã dốc toàn bộ hộp Zkilico vào m