Snack's 1967
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329225

Bình chọn: 10.00/10/922 lượt.

hôm nào, trong phòng ta. Ta sẽ chờ em đến, trên giường ta!

Khang buông tay, đứng dậy và bước đi, cái vẻ ngông nghênh, cầm quyền và chiếm đoạt hiện rõ trên gương mặt cậu.

Băng vẫn ngồi dưới sàn… mệt mỏi thật sự! Lúc này, cô mới hiểu rằng… người duy nhất cô cần… là Chấn Nam.

12 giờ đêm.

Băng ngồi co ro ở cửa dẫn ra ngoài ban công, chân tay run lập cập vì lạnh. Cửa đã bị khoá, Băng không chắc mình có thể qua được đêm nay.

– CIA không để lộ bất kì hành động nào. Nếu bị tấn công bất ngờ, chúng ta chưa thể xác nhận đối thủ biết gì. Nếu sử dụng máy móc hiện đại thì CIA… Cậu chủ… Cậu tìm gì vậy?

Quản lý của Phong nhận ra cậu đang đi khắp phòng, tìm kiếm gì đó.

– Cậu chủ mất gì sao? Nói ra có thể em giúp được?

Nhưng Phong chỉ tập trung tìm thứ cần tìm và không để tâm lời quản lý… Cậu chưa thể tìm ra… điều đó làm Phong khó chịu.

– Là thứ quan trọng sao? Bình thường chỉ có em vào đây… à, cả người đưa cơm nữa.

Choang!!!

Tay quản lý trợn tròn mắt. Chiếc bóng đèn chùm ngay gần trên đầu bỗng chập điện và rơi xuống vỡ tan tành. Phong đang nhìn tay quản lý bằng ánh mắt đáng sợ.

Phong không giữ nổi bình tĩnh!!!

Cậu không tìm thấy chiếc mp3!

8 giờ sáng.

– Vui ta, hôm nay có người làm hết việc rùi.

– Chị Như tốt quá, cho nó làm việc bên này còn tiện gấp vạn lần bên khu B!

– Chỉ một ngày thôi, tao chắc lại sắp có gì hay ho xảy ra rồi đấy!

Băng lê lết dưới sàn lau hành lang khu A.

An đứng khoanh tay, nhìn cô bạn đang cố làm việc dẫu đã mệt nhoài. An từ từ ngồi xuống:

– Mệt không bạn? Mình làm cùng nhé?

Mấy người giúp việc kéo lại:

– Chị Như biết lại chết bây giờ!

– Nè, thực ra nhìn đáng ghét nhưng nó cũng… đẹp mà.

-Thôi đi! Chị Như biết sẽ không vui đâu!

An vẫn nhìn chằm chằm Băng.

– Đẹp quá sao? Nhưng đẹp hoàn hảo… không hay đâu! Mình giúp bạn có khiếm khuyết nhé!

An ngẩng đầu, giọng nói đều đều:

– Các chị nhớ không? Cậu Ba rất thích vuốt tóc nó… Công nhận mái tóc này… dài thật!- Mắt An vụt tối – Chị Yến, đưa em cây kéo!

Đám giúp việc bắt đầu hiểu An muốn gì. Cô túm áo Băng lôi lên một cách tàn bạo và ép cô vào tường:

– Đừng nghĩ tôi bạc tình, tất cả là do cậu tự chuốc lấy!

Đám giúp việc xúm lại giữ chặt Băng. An nhận đầu cô bạn xuống, túm lấy từng mớ tóc và… cắt! An cắt lia lịa, từng lọn tóc đen mượt rơi đầy xuống chân cô. Băng không hề chống cự.

– Cho mày chết! Dám làm tổn thương cậu Ba à!

– Cắt tóc thì nhẹ quá! Chị Như có rạch mặt nó ra tao cũng chưa hả giận!

– Cắt nữa đi… Cắt hết đi! Để coi mày còn đẹp chỗ nào nữa!!!

Một cô giúp việc chợt nhận ra… có người đang đến… rất gần! Cô ta ngước lên và há hốc miệng.

– Chúng… chúng mày… cậu…

– Im đi! Mày nhìn gì thế?

– Cậu… cậu Hai??? Á… á… á…

Đám giúp việc dừng tay, luống cuống không biết làm gì. Rốt cuộc tất cả cùng cúi rạp, đồng thanh:

– Cậu chủ!!!

Phong lạnh lùng liếc nhìn, chỉ một giây để hiểu chuyện gì đang diễn ra.

– Cậu Hai, bọn em không phải…

– Bọn em chỉ đang đùa thôi ạ…

Đám giúp việc lắp bắp… nói không rõ lời. Nhưng…

Đôi mắt Phong chỉ dừng lại ở nắm tóc trên sàn… Rất nhanh sau đó, nó trở lại nhìn thẳng.

Chân cậu bước tiếp, không một lần ngoảnh lại.

Đám giúp việc thở phào. Bỗng An đứng dậy, lôi luôn cô bạn lên, xô cô ngã xuống đất… kéo theo là tiếng đồ vật bị văng ra. Phong dừng chân, không phải vì nghe thấy tiếng ngã mà vì… chân cậu chạm phải thứ gì đó… Mắt Phong liếc xuống… Chiếc hộp rỗng trong suốt không nhãn! Cậu nhíu mày và từ từ quay lại. Đập vào mắt Phong là… Băng đang nằm dưới sàn, rơi ngay cạnh tay cô… Chiếc mp3!!!

Đôi mắt Phong tối sầm… Chân cậu tiến lại gần chỗ Băng đang nằm.

Đám giúp việc nín thở, đã hiểu hầu hết kế hoạch của Kiều Như và An. Họ chờ cơn thịnh nộ của Chấn Phong trỗi dậy!!!

Phong từ từ… ngồi xuống trước mặt Băng. Bàn tay rắn chắc của cậu đưa lên… Đôi mắt vô hồn vẫn nhìn thẳng. Bàn tay ấy lên gân, những ngón tay choãi ra,cong lại… kề cận cổ Băng! Nhưng!!!

Những ngón tay Phong chựng lại và… chợt dãn ra. Cậu đứng dậy, quay người bước đi. An và đám giúp việc trợn tròn mắt, không hiểu nổi việc gì đang diễn ra ở đây.

Phong vẫn bước trên hành lang vắng lặng.

“Em không còn ai để nhờ giúp đỡ cả, không còn ai đáng để tin tưởng cả… ngoài anh! Xin anh hãy thực hiện ước nguyện của em… ước nguyện cuối cùng! Xin hãy bảo vệ người con gái ấy như em muốn bảo vệ!”

Hai bàn tay Phong siết chặt…

Lại một ngày qua đi với Băng khi Chấn Nam không còn. Cảm giác không dễ chịu chút nào khi chính Băng là người đã đẩy mình vào tình cảnh này. Cách duy nhất có thể giúp Băng thoát khỏi tất cả… không gì khác ngoài Chấn Khang!



– Ô! Sao tóc em lộn xộn thế này?

– Trời ơi, em bị ai bắt nạt sao? Thương quá!

– Cần anh cắt lại cho không em? Nhưng phải trả công đấy!

– Sao bộ đồ này kín quá vậy? Kéo đây, cần anh làm nó mát mẻ hơn không?

– Thằng điên, cắt xén làm gì tốn thời gian, cởi hết ra cho nhanh!

– Ừ phải đấy… cởi hết ra đi… ha… ha… ha.

Băng vẫn lom khom lau sàn, mặc kệ đám tội phạm xúm lại bỡn cợt… Chợt, một tên tiến lại gần xốc áo cô lên. Mấy tên còn lại bắt đầu ầm ĩ.

– Làm gì thế? Muốn chết với Leader hả?

– Bỏ ra đê,