Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329151

Bình chọn: 7.5.00/10/915 lượt.

căng toàn nước. Cô gần như kiệt sức!!!

– Biết sợ chưa? Lần sau còn dám hỗn với anh không?

Leader nhìn Băng, cái vẻ thất thần của cô làm hắn thích thú. Người Băng ướt rượt, mặt mũi phờ phạc.

– Có vẻ như em vẫn chưa phục tùng anh lắm. Không sao, anh sẽ uốn nắn dần. Giờ tha cho em đấy, đi làm việc đi. Anh không có hứng chơi nữa. Nếu em còn tự ý bỏ về, ngày mai anh không chắc sẽ thưởng cho em món gì đâu.

Leader tia một lượt từ đầu xuống chân Hải Băng. Hắn tặc lưỡi.

– Thân hình đẹp lắm! Nhưng… phải chạm vào mới cảm nhận hết được.

Hắn nhìn Băng… và cười.

11 giờ.

Băng vẫn hì hục lau sàn. Cố làm việc để quên đi cái miệng khô và bỏng rát bị axit ăn mòn và cái bụng đói mốc đói meo cồn cào như bị đốt cháy. Đám tội phạm ngồi trên giường ăn trưa, mỗi tên một suất.

– Ăn không em? Trông tội nghiệp thế!

– Muốn ăn thì lại đây anh cho một miếng nào.

– Mày kiết thế. Anh cho em hẳn một nửa, nhưng lúc xin nhớ mở hết khuy áo ra nhá.

– Em ơi! Anh cho này.

Bộp!!!

Một khúc xương ăn dở bay thẳng vào đầu Băng. Cả đám cười khoái trá. Rồi chúng thi nhau ném thêm nhiều thứ nữa vào người cô.

– Tao trúng rồi.

– Mày gà lắm. Nhìn đây.

– Bọn ngu. Ném thế để vỡ đầu con bé à.

– Thế ném chỗ khác… Hahaha…

Băng vẫn lê lết dưới sàn, tay cầm chiếc giẻ lau. Thức ăn từ trên cứ ném đến vèo vèo… cô mặc kệ. Chẳng còn đủ sức để khó chịu nữa.

– Chúng mày đang làm gì đấy?

Một giọng nói giận dữ vang lên. Cả đám quay lại nhìn… là Leader.

– Chơi chút cho vui. Gì mà nghiêm trọng thế.

– Leader! Hay lại nghĩ ra trò gì hay hơn rồi?

– Im mồm! – Leader gắt lên, làm cả đám tội phạm biết không thể đùa cợt thêm nữa. Hắn tiến lại chỗ Băng, cô vẫn mệt mỏi đưa tay kì cọ sàn nhà.

– Mệt không em? Còn đủ sức làm việc không?

Mặt hắn khá nghiêm túc, làm đám tội phạm bắt đầu thấy có gì không ổn.

– Nhìn em tệ quá. Nhưng… không được rồi.

Leader cười lạnh và đưa tay lên cởi nút áo.

– Anh đang có hứng… lúc này và tại đây!

Băng ngước lên nhìn hắn. Hắn giật đứt hàng khuy áo ra và vứt chiếc áo xuống đất. Đám tội phạm đã bắt đầu hiểu ý định của tên đứng đầu.

Leader chồm tới và chận Băng xuống đất. Cô cố sức đẩy hắn ra nhưng bất lực. Hắn như một con thú hoang, bàn tay thô bạo xé toạc chiếc áo giúp việc ra. Băng không còn sức lực nào để chống cự. Leader cúi xuống, hôn lên khắp mặt và cổ cô. Hắn tiếp tục xé hết các mảnh áo còn sót lại trên người Băng. Nhưng, hắn chợt dừng lại vì không thấy bàn tay yếu ớt của cô đẩy người hắn ra nữa. Băng đã ngất đi vì kiệt sức. Leader chống tay dậy, quệt miệng:

– Mất hứng!

Hắn đứng dậy, bực mình vô cùng. Trước khi bỏ đi, hắn để lại một câu đầy quyền lực:

– Đứa nào đụng vào thì chết với tao!

6 giờ tối.

Băng bước loạng choạng trên đường về khu A, tay ôm lấy hai vạt áo bị xé tung. Cô gần như kiệt sức và chỉ muốn khuỵu xuống. Hành lang vắng lặng.

“- Nếu ta không hỏi, em sẽ chịu đói đến lúc nào hả? Đến bao giờ em mới tự nói ra điều mình muốn đây? Em có còn là một đứa trẻ lên ba đâu? Từ giờ ta sẽ cho người để sẵn đồ ăn trên bàn. Bất cứ lúc nào em muốn, chỉ cần nhìn lên bàn thôi!”

Giọng nói ấm áp của ai đó lại vang lên… và lại nhanh chóng… tan vào không trung.

– Mày còn chậm chạp hơn một con rùa! Mày chết dí ở bên đó hay sao mà giờ mới về hả?

– Chị Như, nhìn bộ dạng nó kìa. Chắc nó “tập thể dục” cũng mệt lắm rồi.

– Mới mấy ngày đầu thôi, chưa gì đã phờ phạc thế này… Sau này nó định sao chứ?

Như tiến lại, nhìn Băng một lượt, áo bị xé, đầu tóc luộm thuộm, người như chẳng còn sức sống.

– Sướng không em? Ở bên đó, chắc được đối đãi tốt lắm. Cả ngày vui vẻ rồi, tối về đây nên chịu đựng một tí.

Như dùng tay đập thẳng vào đầu Băng, dúi cô xuống. Băng ngã xuống sàn, không một ý định phản kháng.

– Quần áo bẩn của bọn tao chưa giặt. Tao muốn trước 10 giờ mày phải giặt xong và lau chùi luôn khu vệ sinh. Nhưng trước đó, mang cơm cho cậu Hai. Tao cho mày mười phút. Chậm mười giây mày sẽ ăn mười cái tát.

Đẩy cửa vào phòng 102. Chân Băng chỉ muốn khuỵu xuống, toàn cơ thể rã rời. Cô đặt khay đồ ăn lên bàn kính. Căn phòng tối không một bóng người… lúc nào cũng vậy! Băng định quay đi, chợt nghĩ đến những việc phải làm ở khu A. Thế này thật sự quá sức chịu đựng, nếu còn làm việc tiếp, chắc cô sẽ ngất luôn. Băng liếc mắt nhìn khay đồ ăn mới đặt xuống bàn, bụng cô quặn lên, sôi ùng ục. Không mất thời gian suy nghĩ thêm, cô ngồi luôn xuống ghế. Khỏi dao, khỏi dĩa, Băng cứ thế bốc từng miếng thịt, khoai tây chiên và bít tết cho vào miệng. Vẫn thói quen ấy, ăn chậm rãi và ngon lành. Trước mắt cứ ăn đi đã, bị chửi, bị đánh cũng kệ. Băng cứ ăn, rồi lại ăn cho đến khi chỉ còn ít thịt trên đĩa và cốc sữa ấm. Cô nhai và nuốt miếng thịt trong miệng. Đúng lúc đó, cô nhận ra… trước mặt mình có người! Băng từ từ ngước mắt lên. Là… Lâm Chấn Phong! Phong đứng đó, thân hình cao lớn, cậu nhìn Băng… ánh mắt lạnh lùng.

Băng từ từ đứng dậy, không hề cảm thấy có lỗi hay bối rối khi vừa bị bắt quả tang ăn vụng. Phong vẫn nhìn cô chằm chằm, chẳng hiểu suy nghĩ trong đầu cậu là gì. Băng nhìn xuống khay đồ ăn… Tất cả các đĩa đã sạch trơn, chỉ còn sót lại vài


XtGem Forum catalog