
mẩu vụn bánh. Duy có cốc sữa là Băng chưa hề đụng đến. Cô cầm cốc lên và liếc nhìn Phong – cô đang khát kinh khủng. Phong vẫn đứng nguyên, đôi mắt không chớp. Một cách chậm rãi, Băng nâng cốc sữa lên và… uống một hơi! Rồi cô đẩy cốc sữa còn gần nửa về phía Phong. Thế là xong việc mang thức ăn đến, đơn giản là cô nghĩ vậy. Cô quay người, bước khỏi bàn, chẳng thấy mình “mặt dày” tí nào. Lúc quay đi, Băng lẩm bẩm:
– Chưa no lắm!
Đôi mắt Phong nhìn theo mái tóc dài thật dài của Hải Băng cho đến lúc cánh cửa phòng khép lại. Trong một giây, đôi mắt ấy như găm xuống một cái nhìn đáng sợ. Phong quay người, cùng lúc ấy, chiếc cốc đựng sữa trên bàn đổ ập xuống, sữa chảy lênh láng ra bàn. Lửa bốc lên, cháy cho đến khi sữa khô đến giọt cuối cùng.
Băng đã được nạp năng lượng để chiến đấu tiếp. Thực ra, Kiều Như nói đúng, chính Băng tự làm khổ mình. Suy nghĩ thực sự trong đầu cô là gì không ai hiểu nổi. Nhưng làm Chấn Nam ra đi, chưa hẳn là một quyết định đúng.
7 giờ sáng. Phòng ăn khu A.
– Chúc cậu chủ một…
– Câm hết đi!
Chấn Khang ném chiếc áo khoác lên ghế, kéo một chiếc khác ngồi xuống bàn ăn. Đầu tiên uống cạn một ly rượu ngoại, rồi cậu mới cầm dao, dĩa lên bắt đầu bữa sáng. Hôm nào có hứng thì Khang sang khu A ăn, không thì ngủ luôn đến trưa, thỉnh thoảng làm việc thâu đêm qua luôn bữa sáng. Giờ giấc của Khang khá lộn xộn và tự do, sống buông thả và thoải mái tận hưởng từ cô ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của cậu. Khang đang ăn chợt nhíu mày. Cậu nhìn ra phía dãy bàn người giúp việc, rồi nhìn cô quản gia.
– Người đẹp đâu?
Như bước đến:
– Cậu Cả hỏi về….
– Ta hỏi người đẹp đâu rồi?
– Hải Băng sao ạ?
– Quay lại nhìn coi chỗ này còn ai có thể gọi là người đẹp không? Sao mà ngu thế?
– Dạ… con bé đó…
– Sao?
– Hôm nay… nó phải dọn dẹp bên khu B….
Cheng!
Khang ném văng dao dĩa xuống bàn, vẻ mặt khó chịu.
– Mẹ kiếp! Tưởng sang đây được gặp người đẹp chứ.
Cậu đẩy ghế đứng dậy.
– Cậu Cả, thực ra con bé đó không hiền lành như bề ngoài…
– Im đi! Thế nào thì tự ta biết, không cần ngươi phải dạy!
Rầm!!! Cánh cửa phòng ăn đóng sầm lại. Như thấy bực bội vô cùng.
– Chị Như! Có khi nào con ranh ấy quyến rũ được cậu Cả không?
– Không đời nào! Nếu thích thì cậu Cả cũng chỉ tiêu khiển một thời gian rồi sẽ chán ngay. Nhưng chị ghét cái bản mặt giả nai giả vượn của nó.
An từ một chỗ lên tiếng:
– Thiếu gì cách làm nó gây phật ý cậu Cả.
– Mày có ý kiến gì sao?
– Ý kiến thì nhiều. Nhưng em thấy hay ho hơn cả là khiến nó thành… con mồi của cậu Hai!
– Mày định làm gì?
– Em sẽ đưa cơm cho cậu Hai vào trưa nay!
….
– Em định sao? Lúc này tâm trạng của anh không vui đâu. Kìa… kìa… Nhìn cái cách em quay đi anh càng thấy bực mình. Thường thì khi giết người, anh không cần thiết phải có lí do!
Tên Leader lao đến, túm cả mớ tóc của Hải Băng, dúi xuống rồi kéo đi.
– Em lại không được ăn sáng nữa phải không?
Giọng hắn đay nghiến. Hắn xô Băng vào phòng tắm, bước vào và cởi áo của mình ra. Đám tội phạm xúm lại ngoài cửa, thấy thích thú vô cùng.
Leader ném bộp chiếc áo xuống sàn. Khi không có việc làm, sở thích của hắn là hành hạ ai đó.
– Người anh đang nóng dần lên đây này. Nếu em có cách cho anh tiêu hao sức lực dư thừa, anh sẽ để em yên.
Hắn tiến lại xốc áo Băng lên:
– Có hai cách để tiêu hao năng lượng. Là… giết người hoặc… lên giường! Em muốn sao? Không ổn rồi. Mỗi lần cho em được lựa chọn, em lại cố tình lờ đi!
Leader đưa bàn tay to khỏe ra túm tóc Băng kéo đi. Cô khổ sở không khác gì một con rối bị tung qua ném lại. Tai cô chỉ nghe những tiếng cười sặc sụa từ bên ngoài. Leader lôi cô đến cạnh bồn cầu, dùng sức nhận đầu cô xuống. Băng lắc đầu quầy quậy và cố vùng ra nhưng không thể. Mỗi lần khuôn mặt bị nhấn xuống sâu hơn, tay Băng lại cố vùng vẫy mạnh hơn. Nhưng cô càng chống cự, Leader lại càng hưng phấn. Hắn đưa tay vặn vòi nước… nước xối vào đầu Băng, mái tóc lõa xõa ướt rượt. Leader chợt cười lớn, hắn không khác gì một kẻ thần kinh biến thái. Tai Hải Băng ù ù tiếng nước xối và tiếng cười man rợ của lũ tội phạm. Khi Băng sắp chết ngạt, Leader túm tóc cô lôi lên.
– Anh cho em ăn sáng, còn gội đầu hộ em nữa. Cảm ơn anh đi chứ!
Băng ho sù sụ, chẳng phân biệt nổi trời đất gì nữa.
– Không cảm ơn sao? Có thật không cảm ơn không?
Băng chưa định thần lại thì đã bị Leader túm cổ kéo đi tiếp.
– Cảm ơn! Nói! Cảm ơn!
Leader giận dữ quát tháo nhưng Băng chẳng nghe được gì, tai cô lọc xọc toàn nước. Leader như muốn điên lên, hắn vẫn túm chặt đầu Băng và dùng sức đập nó vào tường… đập mạnh và liên tiếp mấy cái. Hắn dừng lại thở hồng hộc:
– Có nói không? Nói! Nói!
Một lần nữa hắn đập đầu Băng vào tường, lần này mạnh hơn và nhiều hơn. Băng choáng váng, đầu quay như chong chóng, mặt mũi bê bết máu từ trán chảy xuống. Leader dừng tay, hắn kéo mạnh Băng về phía mình.
– Sao? Hết lì lợm chưa? Cảm ơn anh đi! Cảm ơn! Có cảm ơn không?
Hắn lại định túm tóc Băng, nhưng:
– Cảm… ơn….
Giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng cô. Cô cũng chẳng biết được mình đang nói gì, ngoài trừ việc nếu Leader không dừng tay, có lẽ cô không số