
o xô, đứng dậy định đi thay nước. Nhưng… Cô chợt dừng lại. Hai tên tội phạm đang đứng trước mặt cô, nhìn cô với ánh mắt săm soi. Chúng cao to, lực lưỡng, người đen sạm, tóc tên này nhuộm đỏ, nhuộm trắng, tên kia vuốt dựng ngược lên.
– Tao chưa từng thấy con này.
– Đẹp phết nhỉ. Từ xó nào chui ra vậy?
– Hình như lâu lâu thay người.
– Càng vui chứ sao.
– Không tệ. Nhưng người yếu thế này chịu được mấy trận?
Hai tên… rồi năm tên chú ý… Cuối cùng, cả đám kéo lại chỗ Hải Băng. Tên nào trông cũng hung dữ, lực lưỡng và đáng sợ. Vài tên dửng dưng đứng nhìn, vài tên liếc mắt đánh giá, vài tên thấy thích thú như mới vớ được món đồ chơi mới…
Chợt, hai mươi tên tản ra hai bên, nhường đường cho một tên bước đến. Hắn đứng đầu lũ tội phạm bởi sự ngông cuồng, tàn bạo và không coi ai ra gì. Hắn cao lớn, thân hình vạm vỡ, hai cánh tay to, săn chắc chằng chịt hình xăm và những vết sẹo lớn. Khuôn mặt hắn hung bạo với đôi mắt sâu hoắm và một vết sẹo dài trên má. Hắn bước đi hùng hổ và không thèm ngó nhìn đến ai. Hắn là tên sát thủ máu lạnh mà rất nhiều tổ chức an ninh của các quốc gia đang truy bắt. Hắn cũng là kẻ duy nhất không phục tùng mệnh lệnh và sự dạy dỗ của Chấn Khang.
– Chuyện gì? – Hắn hất hàm.
– Leader! Chỉ là có người dọn dẹp mới.
Hắn đứng trước Hải Băng, mắt tia chậm rãi từ dưới lên trên rồi dừng lại ở khuôn mặt cô. Băng liếc mắt ra chỗ khác, chẳng có vẻ sợ hãi. Leader hơi nhướn mày. Rồi hắn quay người bước đi. Cả đám tội phạm lại tản ra nhường đường.
– Tao chưa có hứng chơi. Nhưng tao chưa đụng đến thì chúng mày cũng đừng có chạm vào!
Leader đi khỏi, vài tên bàn tán, vài tên trở lại giường tiếp tục chơi bài. Một tên liếc xung quanh rồi tiến lại gần Hải Băng. Mắt cô vẫn nhìn đi chỗ khác. Tên tội phạm liếc cô bằng ánh nhìn đểu cáng, săm soi một lượt, hắn dừng lại ở những chiếc khuy trên ngực áo giúp việc của Băng, lưỡi hắn đẩy qua đẩy lại.
– Hấp dẫn đấy! – Hắn cười khẩy rồi bỏ đi.
Băng tiếp tục công việc của mình, cô cố làm nhanh hết mức để ra khỏi đây sớm nhất có thể.
Leader ngồi ở một góc, gác chân lên thành ghế, miệng nhấp nháy ăn vặt. Suốt hai tiếng đồng hồ, hắn không rời mắt khỏi Hải Băng. Cô chăm chỉ lau sàn, mồ hôi lấm tấm trên mặt, ướt đẫm áo, không nghe lọt tai mấy lời chọc ghẹo từ miệng tên tội phạm nào. Cô vô cùng tập trung vào công việc. Leader chống tay, nhìn Băng bằng cặp mắt soi mói đầy dã tâm.
– Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Cỡ này mà Lâm Chấn Khang có thể bỏ qua sao? Dù gì thì vẫn là một thú chơi không tồi.
Băng đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cuối cùng cũng lau xong căn phòng bừa bộn. Cô tay cầm giẻ lau bước về phía cửa, đã gần đến giờ ăn trưa – giờ đưa cơm cho Chấn Phong.
Cheng… Cốc nước rơi xuống sàn nhà, không vỡ nhưng nước đổ lênh láng. Băng quay về phía tiếng cốc rơi. Leader đang nhìn cô với ánh mắt thích thú. Băng tiếp tục bước.
– Không thấy chân anh đang bẩn sao? Muốn đi thì dọn cho xong đã, cô em.
Không một chút khó chịu, Băng chậm rãi quay người tiến về phía Leader. Mắt hắn nhìn dán vào từng nét mặt, cử chỉ của Băng. Cô cúi xuống, lau nước trên sàn ngay cạnh bàn chân của Leader
– Cả chân anh nữa!
Băng đứng dậy khi lau hết nước trên sàn, vẻ như không nghe tên tội phạm nói gì. Cô chỉ làm tất cả việc của mình.
– Đứng lại!
Chân Băng vẫn bước. Leader giận dữ:
– Đứng lại!!!
Mấy chục con mắt nhìn về phía Băng, tất cả đều biết có chuyện hay ho sắp xảy ra.
Băng dừng chân, quay người bước về phía Leader, cúi đầu. Chỉ đơn giản là… cô quên cầm theo chiếc giẻ lau. Leader nhìn chằm chằm vào hành động và ánh mắt của Băng, cô tỏ ra không thấy sự tồn tại của hắn. Khi Băng định đứng dậy, hắn liền đưa tay, nắm lấy cả mớ tóc của cô. Băng không thể đứng thẳng dậy. Leader kéo cô lại sát mình hơn:
– Gan to đấy, cô em!
Hắn buông tay ra, và ngay lập tức Băng đứng thẳng dậy, quay người đi.
– Đừng vội. Ta nói chuyện đã, được không?
Giọng nói vô – cùng – nhẹ – nhàng của Leader giữ chân Hải Băng lại. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, như chỉ chờ một cuộc đối thoại ngắn.
– Ai bước chân đến đây đều được tổ chức một nghi lễ gọi là lễ ra mắt. Chắc cô em không có lí do gì để từ chối?
Cả lũ tội phạm đã kéo lại, vô cùng khoái chí khi tên cầm đầu muốn chuyển thú vui.
– Lễ ra mắt đơn giản thôi, bất cứ một cô em nào sang đây đều được hưởng cả. Để kỉ niệm cho lần đầu gặp nhau đầy thú vị này…
Leader rút từ túi quần ra con dao găm, bật ra chiếc lưỡi sắc sáng loáng. Tay hắn lướt nhẹ trên lưỡi con dao… cẩn trọng và đáng sợ. Bất chợt, hắn ném con dao lên bàn:
– Em chọn đi. Một là anh dùng con dao rạch một đường trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Hai là em cầm chính con dao đó tự rạch hết… quần áo của mình ra!
Đằng sau, cả lũ rống lên cười.
Leader ngả người dựa vào ghế, nhìn Băng chằm chằm.
– Đừng có làm mất thời gian của anh. Chọn lựa là một đặc ân lớn đấy. Nào. Trả lời đi. Một hay hai??
– Không – gì – cả!
Băng nhìn thẳng vào tên tội phạm nguy hiểm, cái miệng xinh đẹp phát ra tiếng nói nhẹ nhàng, ngắn gọn. Nét vui thích trên mặt Leader tắt ngấm. Hắn nhìn Băng bằng ánh mắt đáng sợ, đứng dậy và tiến